#29 Hold on

4K 298 9
                                    

Tình yêu và cố gắng. Lời buộc tội và những lời chối bỏ. Hắn đã không thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu vắng cậu. Niềm hân hoan và sự hỗn loạn, hắn sẽ thật sự lạc lối nếu Jimin bỏ lại chỉ mình hắn. 

Tany đã khóc rất lớn khiến hắn từ phòng cuối cùng của dãy hành lang cũng có thể nghe thấy, từ tốn mở cửa và bước vào. Khi hắn bước vào căn phòng vì tiếng khóc của Tany cậu đã chẳng còn nằm nơi giường cũ kia, chạy lại ôm lấy Tany lên mà vỗ về.

- Tany ngoan nào, con đừng khóc nữa.

Hắn vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của bé con, đứa bé mãi khóc hoài chẳng yên dẫu đã được bế trên tay, Tany không bao giờ quấy khóc như vậy đây là lần đầu tiên.

Hắn đã nghĩ có lẽ cậu đi uống nước hoặc trong nhà tắm, vừa bồng đứa nhỏ trong tay vừa tiến lại nhà tắm để kiểm tra.

- Jimin. Em có ở trong đấy không?

Không có tiếng trả lời, gõ vào cửa và lấy tay đẩy nhẹ cửa phòng tắm nhưng không được. Rồi Tany lại khóc lớn hơn khiến vú nuôi cũng nghe thấy và xuất hiện.

- Chị tới đúng lúc lắm, giúp tôi dỗ Tany và mang thằng bé ra ngoài.

Hắn có một loại cảm giác bất an đến khó tả, đôi bàn tay trở nên khô khốc. Lóe lên trong hắn là Jimin, cậu tự nhốt mình trong nhà tắm sao?

..........

Cậu tự nhốt mình trong phòng tắm, khi hắn cố phá cửa vào thì cậu đã chẳng cử động. 

Sợ hãi tột cùng, vội lao tới kéo cậu ra khỏi bồn tắm với lấy chiếc khăn mặt quấn chặt lại phần cổ tay. Hắn ôm lấy cậu hắn cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt. Liệu khi đó cậu có nghe thấy tiếng gào thét Xin đừng rời xa hắn hay không?

- Làm ơn, đừng làm vậy với anh.

Lời thì thầm sợ hãi từ hắn. Bác giúp việc lúc đó cũng có mặt vì tiếng phá cửa của hắn, thấy cậu như chìm trong bể máu vội vã gọi cứu thương.

- Hãy để anh nắm lấy đôi tay, anh sẽ khiến mọi thứ trở nên đúng hướng. Anh hứa sẽ luôn yêu em suốt cuộc đời mình.

Hắn như muốn khẳng định với cậu, muốn cậu thực sự tin hắn, muốn cậu biết hắn ngay bây giờ ra sao.

Rồi người ta cũng tới đưa cậu đi, cơ thể mềm nhũn. Họ đưa cậu đi trên chiếc xe giường cấp cứu, hắn chỉ còn biết đi tới đi lui trong khi cậu nằm nơi căn phòng lạnh lẽo. Họ cố gắng cứu lấy Jimin như việc lôi cậu trở lại từ một nơi xa xôi nào đó

 Cầu nguyện trong vô vọng trước cửa phòng cấp cứu khi đèn còn chưa tắt. Cố giấu nỗi sợ hãi và sự lạnh lẽo hắn rơi nước mắt.



(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ