Cái thời điểm cậu nói rằng mình đã có em bé nhưng sao đôi mắt kia lại không còn rạng rỡ nữa, Jungkook, hắn bình thản gật đầu trước sự vui mừng của cậu rồi bỏ đi lên phòng.
Mang trong mình một đứa bé thật khó khăn, cậu chẳng thể ăn được gì, đi lại khó khăn và mệt mỏi.
- Mai anh đưa em tới bác sĩ được không?
- Mai anh bận rồi em tự đi nhé.
Cậu đã hào hứng như thế nào vì cậu muốn hắn cùng tới bệnh viện, để hắn có thể thấy được đứa con bé nhỏ kia, nghe được tiếng nhịp tim đó đập diệu kì ra sao. Cậu rũ hàng mi rồi lặng lẽ thở dài. Cậu biết hắn rất bận nên chỉ là tủi thân.
Park Jimin là kẻ có thể mỉm cười dẫu có chuyện gì xảy ra, từ đau khổ tới vui mừng. Hay cũng chính cái ngày vì đỡ cho hắn trong một vụ tai nạn khỏi chiếc xe lao ầm ầm về phía hắn kia khiến cậu chẳng thể nhìn thấy lại được, cậu vẫn mỉm cười và nói:
- Anh không sao, thật tốt rồi.
Hắn đau lòng nắm lấy đôi bàn tay cậu, lấy cậu về rồi chăm sóc cậu, là mang ơn, là không đành lòng. Cậu hiểu điều đó nhưng sao vẫn cố chấp nhận lấy.
Cuộc sống hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được lâu. Người mong chờ hạnh phúc, kẻ luôn mang đau thương.
........
1 năm trước đây là hạnh phúc như vậy, là cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà học cách làm quen với bóng tối và đợi hắn về. Lo lắng cho cậu cảm thấy khó khăn nên hắn đã tìm một người làm giúp cậu khi cậu ở nhà, và hắn thì ngày ngày đều đặn đi về đúng giờ. Cậu biết ơn hắn vì đã "thương hại" mình chưa một lần cậu nghĩ tới hắn thực sự yêu lấy cậu.
Cái suy nghĩ đó rốt cuộc cũng bắt đầu từ ngày cậu chấp nhận yêu kẻ đã thương một kẻ khác.
4 năm trước:
- Sao em lại đi tới đó. Em không nghĩ cho anh sao?
- Đó là tương lai của em, em phải đi.
- Còn anh thì sao?
- Em xin lỗi, em nghĩ anh sẽ hiểu cho em chứ. Không ngờ anh lại trách móc em như vậy?
- Anh trách móc em? Em nói sẽ đi tới một đất nước xa xôi như vậy và ở đó 5 năm, là 5 năm đó em có hiểu không?
- 5 năm thì đã sao...
- Anh biết em mong ước được trở thành nhiếp ảnh gia như thế nào nhưng ở đây, ở cái đất nước này em vẫn có thể học cơ mà, anh yêu em xin em đừng đi được không?
Nhưng rồi người con trai kia vẫn quyết định rời đi, vẫn quyết định theo đuổi đam mê của mình. Con người ta ai cũng ấp ủ cho riêng mình một giấc mơ nào đó cho bản thân và quan trọng là cách chúng ta thực hiện nó ra sao? Có đánh đổi, có đau thương và ... hối tiếc.
Cậu biết hắn cũng chỉ yêu thương lấy người con trai kia. Kim Taehyung. Người con trai đó là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất hắn thương, suy cho cùng cậu cũng chỉ là tảng đá đứng bên lề cuộc đời hắn mà quan sát, cậu chẳng dám hy vọng rồi hắn sẽ đáp trả lại thứ tình cảm đau thương bế tắc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
FanficTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...