#40 Carry U

3.7K 286 46
                                    

- Con đã thấy ba Jungkook ôm cái cô mà thỉnh thoảng hay tới nhà cháu. Không phải ba Jimin không thích daddy như vậy sao.

- Bé con ngoan. Chắc là hiểu lầm gì rồi. Chú sẽ đi nói chuyện với daddy của con được không?

Là Yoongi cũng bắt gặp cảnh tượng đó, ở công ty nay lại là bệnh viện nơi cậu nằm. Trong một căn phòng pử bệnh viện nóng giận gọi cả hai người đó lại.

- Tên khốn này.

- Anh làm gì vậy?

- Tôi chưa nói chuyện với cô, tránh qua một bên.

Yoongi giận dữ đấm vào mặt hắn. Rồi cánh cửa mở ra Taehyung và Hoseok cũng bước vào.

- Có chuyện gì vậy mà anh lại gọi tất cả mọi người tới đây?

Hoseok lên tiếng.

Yoongi bấy giờ chỉ thẳng ngón tay về phía mặt của Jungkook.

- Mày nghĩ mày đang làm gì hả. Jimin nằm kia và thành ra như vậy là vì tên khốn nào? 

Yoongi nắm lấy cổ áo hắn một lần nữa.

- Qua bao nhiêu điều mày vẫn như vậy. Mày không ngộ ra nổi sao thằng khốn này. Vợ mày kia kìa. Người yêu thương chịu đựng mày bao lâu kia kìa. Mày nói đi tại sao mày lại phản bội ra ngoài lừa dối Jimin một lần nữa?

Cả Taehyung và Hoseok đều bất ngờ trước câu hỏi của Yoongi dành cho hắn. Như chờ đợi câu trả lời của hắn họ đều hy vọng là không phải.

- Tôi xin lỗi.

Rồi Hoseok lao lên tặng hắn thêm một cú đấm.

- Em đã tin tưởng anh. Em đã nghĩ anh đã khác. Anh làm người khác đau khổ như vậy anh thấy sao? 

Rồi Taehyung quay qua cô gái kia.

- Cô chắc hẳn biết giám đốc của cô có gia đình, có vợ có con rồi đúng không? Vậy tại sao cô lại phá hoại hạnh phúc gia đình đang yên ấm đó.

- Tôi không dành giật của ai. Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Tôi không có ý cướp đoạt anh ấy khỏi gia đình đó.

- Cô nói thì hay lắm. Không muốn cướp đoạt sao? Con điên này. Tôi phải giết cô ngày hôm nay.

Jungkook bất lực ngồi trên ghế, hắn tất nhiên hiểu được điều đang xảy ra, hiểu được điều gì nên và không nên ngay lúc này. Còn cô ta bị Taehyung đánh cho ngã xuống dưới sàn nhà.

- Đủ rồi Taehyung hạng người đó không đáng. Gọi người tới mang cô ta đi.

Yoongi lạnh băng nói. Rồi Jungkook chen ngang.

- Tha cho cô ấy. Em sẽ chịu trách nhiệm.

Hắn nói giúp cho cô gái đó cũng chẳng phải vì yêu thương gì, hiện tại chỉ còn là giữa một người đàn ông đã gây tội và một người phụ nữ mà thôi. Phụ nữ thì vẫn cần được ưu tiên từ đấng mày râu.

- Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng. Mày tất nhiên phải chịu rồi.

----------
Suy cho cùng cũng hắn chẳng phải yêu thương gì đối với cô gái kia. Chỉ là vơ nhận lấy mà thôi. Giữa cậu và hắn vẫn nguyên vẹn.

- Jungkook đâu?

- Em đừng nhắc tới hắn nữa. Dẫu em có hận hay ghét anh thì anh cũng chấp nhận. Anh sẽ đưa em với Tany tới một nơi khác mà không có hắn.

- Anh giận dữ như vậy chắc anh biết chuyện rồi?

Jimin thản nhiên nói. Taehyung và Hoseok cũng ờ đó cũng cảm thấy ngạc nhiên.

- Cậu nói vậy là ý gì? - Hoseok nhanh nhảu hỏi.

- Tớ nhớ lại hết rồi. Còn chuyện anh ấy ra ngoài với cô thư ký của mình em cũng biết lâu rồi.

- Vậy sao em không nói. Em lại tự mình chịu đựng sao?

- Em không chịu đựng, em hiểu anh Jungkook sẽ không đi quá xa cho mối quan hệ như vậy vì em. Hai người đó cũng chỉ đi ăn, đi chơi hay đi dạo mà thôi. Tối đến rồi cuối tuần anh Jungkook vẫn ở cạnh em và Tany. Em cảm nhận được tình cảm của anh ấy.

- Em cho người theo dõi Jungkook?

- Cũng chỉ là lo lắng rồi tò mò nên em mới làm vậy. Cũng không quá khó khăn. Em đã chọn tha thứ nên em sẽ tin tưởng anh ấy.

Cậu nói với nụ cười. Một gương mặt chẳng vướng bận đau khổ. Một giọng nói bình thản tới đáng sợ. Là cậu thực sự ổn.

(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ