Qua những ngày nắng sẽ là những ngày mưa, dù là trời đổ mưa hay mưa trong lòng thì đều thật tệ để có thể ngồi ăn bánh một mình.
Quá khứ.
- Anh có thể tới được không?
- Không, tôi bận rồi.
Một tay cầm hộp bánh một tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cậu đã muốn đón sinh nhật của mình với hắn nên đã đứng trước cổng nhà hắn đợi nhưng nhận lại là lời từ chối đến đau lòng cúp máy là hắn liền nắm tay Taehyung và rời đi khi nào đâu biết bên kia đường là một kẻ si tình đến ngu ngốc đang dầm mưa. Người cũng đã đi rồi, tình cảm cũng trao rồi chỉ còn lại đau thương ở lại cùng màn mưa.
Hiện tại.
- Em muốn ăn chút gì không?
Cậu chẳng cả trả lời chỉ lắc nhẹ đầu, cậu ngồi dậy thay đồ, hôm nay cậu được ra viện.
- Anh mang đồ ra xe trước, em đợi anh.
Hắn lo lắng rồi mới mang đồ ra xe khi cậu vẫn còn ngồi đó bồng đứa bé.
Cậu nhìn đứa bé rồi nhìn bóng lưng hắn.
- Em muốn mọi thứ giữa hai chúng ta trôi theo màn mưa kia thì tốt biết mấy. Em muốn thấy anh như xưa nhìn anh như bây giờ em chỉ khiến mình chán ghét mình hơn thôi.
Nhìn theo những giọt nước mưa rơi lòng cậu lại nhớ tới những ngày buồn, nhớ tới những ngày hắn để cậu lại một mình, bỏ mặc cậu và hiện tại thì hắn cũng để cậu lại như trước.
Nghĩ tới đó sao cậu thấy mặc cảm và mòn mỏi theo một lối cũ, theo những suy nghĩ cũ. Hắn sẽ chẳng dành tình cảm thật sự cho cậu. Cậu dần khép mình vì những quan tâm từ hắn, cậu cố gắng không quan tâm tới những điều hắn làm bài trừ sự quan tâm từ hắn.
Cậu lại lặng lẽ bế đứa bé đi. Tới cửa thang máy. Cánh cửa mở khoảnh khắc đó dường như nó vẫn in đậm như ngày ban đầu, khuôn mặt đó phong thái đó và vẫn là hắn Joen Jungkook kẻ đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và cũng là kẻ khiến cậu mệt mỏi hoàn toàn.
- Anh nói đợi anh mà.
Hắn ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào trong thang máy. Cậu chẳng nói gì, ánh mắt như cố giấu đi cái vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày.
- Tôi sợ anh không lên nữa...
Giọng cậu nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy. Hắn thấy lòng khó chịu, nhẹ nắm lấy vai cậu.
Chiếc xe được đỗ trước sảnh bệnh viện. Đỡ cậu vào trong xe an toàn, hắn vội vàng bước vào. Hắn chưa bao giờ lại cảm thấy tất bật như vậy, có bận nhưng phong thái hoàn toàn khác nhau. Sự đối lập giữa kẻ trên vạn người nhưng lại dưới 1 người là vậy sao? Tới giờ hắn cũng chẳng còn quan tâm điều gì ngoài cậu nữa rồi, có đánh đổi vì cậu hắn cũng cam tâm.
- Chúng ta chưa nói chuyện về việc đặt tên cho con. Em muốn anh đặt tên cho con không?
Cậu chợt nhớ ra, cậu đang bị điều gì vậy cậu chỉ mải nhấn chìm cảm xúc và tâm trí mình vào dòng sông kí ức mà chẳng quan tâm việc nào khác, đến tên đứa bé cậu cũng chẳng may may nghĩ tới. Khi hắn nhắc cậu mới chột dạ mà im lặng.
Hắn lên tiếng vì thấy cậu vẫn im lặng.
- Nếu em đã không muốn thì cũng không sao. Em quyết cũng được mà.
- Anh đặt tên cho con đi.
Giọng nói của cậu như đang kéo một bàn tay từ dưới bùn lên vậy, giọng hắn có phần thất vọng khi nghĩ cậu đã không muốn hắn làm vậy.
Rồi tiếng mưa như ngày một lớn hơn, cậu nhìn ra bên ngoài của kính xe. Đám mây đen cùng những thứ ánh sáng nhằng nhịt trên bầu trời xám thật khiến lòng người khó chịu. Lòng cậu cũng vậy, Chợt có ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu " hay là rời xa nơi này" cậu muốn rời đi và tới nơi nào đó rộng lớn, cậu muốn giải thoát cho hắn cũng như cho chính bản thân mình, bao năm tự hành hạ nhau như vậy đủ rồi.
Người ta nói, mưa là điều khiến dĩ vãng quay trở lại, nỗi lòng rồi cũng sẽ sống dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
Fiksi PenggemarTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...