#38 Thói đời

3.5K 263 16
                                    

- Tôi nghĩ nếu làm vậy sẽ có lỗi với vợ của tôi.

- Em không yêu cầu anh làm gì cả chỉ cần dành một chút thời gian cho em thôi.

Thói đời là vậy, kẻ khôn kham mạnh mẽ kia lại vẫn bị vướng phải cái chốn phù hoa lạc cõi kia. Cô gái đó chứa đựng một thứ hắn thấy yên bình, chẳng ép buộc hắn phải là của hắn, chẳng áp đặt hắn phải điều gì với cô ấy. Sự dịu dàng tới mê hoặc của cô khiến hắn phá vỡ tâm trí hoàn toàn dành cho cậu.

 Cô tới bên ôm lấy hắn trong căn phòng làm việc. 

- Em chỉ cần vậy thôi, chẳng ai có thể biết được và sẽ chẳng ai phải đau lòng cả.

Hắn chỉ im lặng.

Tên khốn nhà hắn, nếu có thể hắn đã bị đấm cho một trận. 

Cái quái gì khiến hắn như vậy, bên cậu hắn thực sự áp lực bởi sự ám ảnh của hắn với cậu. Cái ám ảnh áp đặt khiến hắn phải là của cậu phải mãi thuộc về cậu. Mệt mỏi tới bức bối mà chẳng thể thoát ly. Có lẽ hắn sẽ chết trong cái hộp cậu đang tạo ra.

--------

- Baba lại không khỏe sao?

- Không có, baba chỉ đau đầu chút thôi.

- Baba đau lắm không, con gọi ba Jungkook.

Nói hết câu Tany chạy đi lấy điện thoại thì Jimin vội đứng dậy kéo thằng bé lại mà ngã khụy xuống sàn, có lẽ vì cơn đau khiến cậu choáng váng.

- Đừng Tany, ba Jungkook con đang bận, đừng làm phiền daddy con.

- Baba có sao không.

Thằng bé sợ hãi tiến lại đỡ cậu dậy, cậu nằm trên giường. Tany ngồi cạnh đó khoanh chân ngoan ngoãn.

- Baba thường ngày hay gọi về nếu về muộn mà, sao hôm nay chưa thấy daddy về.

- Daddy con dạo này bận lắm, trắc hôm  nay bận quá thôi. Con ở đây với baba là được mà.

- Baba không sao thật chứ.

Đâu phải ngày nào cậu cũng gọi điện rồi thúc giục hắn phải có mặt, phải về bên cậu. Là ám ảnh nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo ở một phương diện, một trạng thái nào đó. Cậu chưa phải kẻ điên, chưa phải kẻ tâm thần. Vẫn còn có thể kiềm chế.

Muộn một chút so với thường ngày, hắn đã có mặt ở nhà. Mở cửa phòng rồi Tany tuột xuống từ trên giường cậu chạy lại phía Jungkook.

- Daddy người về muộn vậy, ba Jimin không khỏe baba còn vừa bị ngã nữa. Con có bảo để con gọi daddy về thì baba bảo daddy bận nên không cho con gọi. 

Trẻ con thì vẫn luôn thành thực, Tany kể hết bằng một hơi dài, nếu nghe được giống như nó chẳng nghỉ hơi gì cả vậy.

Jungkook lo lắng vội chạy lại phía cậu nhưng Jimin đã ngủ.

- Tany con về phòng và tự ngủ được chứ.

- Nhưng baba có sao không daddy.

- Baba con không sao, ngủ một giấc mai baba con lại khỏe thôi.

- Dạ.

Tany rời khỏi phòng cùng lời chúc ngủ ngon. Jungkook bấy giờ mới xem Jimin, tay cậu có vết thương chắc do cú ngã lúc này, còn người thì hơi nóng.

Cẩn thận băng lại vết thương và lấy khăn ấm cho cậu.

Hắn ngồi cạnh đó nhìn cậu, lúc cậu bị thương như vậy hắn lại không ở cạnh, tệ hơn lại là hắn ở bên cô thư ký kia. 

Ngắm nhìn đôi mắt cậu, hắn thề lòng hắn cảm thấy có lỗi tới tột cùng.

(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ