#35

3.7K 283 18
                                    

- Mình không muốn vậy, tại sao lại rời xa mình cơ chứ... Làm ơn trở lại đi.

Cậu một mình ngồi trong căn phòng của chính mình, bóng tối, không âm thanh, thứ ánh sáng le lói từ ánh điện bên ngoài cửa sổ khiến cậu càng như điên loạn sợ hãi hơn. Thu mình trong góc phòng, ôm lấy hai đầu gối của mình cậu liên tục nói bằng giọng run sợ.

- Anh là của em, em không cho phép kẻ nào mang anh đi.

Cậu cứ ngồi như vậy cho tới khi cánh cửa được mở ra.

- Jimin.

Chẳng chần chừ cậu chạy lại ôm lấy hắn, ôm chặt lấy hắn. Hắn thả rơi chiếc túi đang cầm trên tay và ôm lấy cậu.

- Anh xin lỗi đã về muộn.

- Anh định bỏ em đi sao.

- Sao anh lại bỏ em được chứ, anh chỉ là bận công việc nên về muộn thôi.

- Anh đừng bỏ em.

- Anh sẽ không làm vậy đâu. Em nín đi, đừng khóc nữa.

Cậu vẫn giữ chặt lấy hắn vừa khóc vừa nói giống đứa nhỏ đi lạc và vừa tìm lại được vậy.

Nỗi ám ảnh tâm lý của cậu ngày một nghiêm trọng hơn, trong mắt cậu dường như hiện lên một thứ gọi là chiếm hữu, gọi là ích kỷ. Cậu luôn lo sợ Jungkook sẽ bỏ lại cậu, cậu luôn sợ hắn sẽ rời xa cậu. 

Khi cậu ổn định lại hắn cậu đã thiếp đi trên vai hắn, bế cậu lên giường, yên ổn.

- Giám đốc ngài cần xem bản báo cáo này để chuẩn bị cho ngày mai.

- Được rồi, phiền cô mang tới nhà giúp tôi.

Hắn cố nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc, rời khỏi phòng và tiếp tục công việc đang dở dang. Ngồi dưới phòng khách xem lại chút giấy tờ thì cô thư ký đã mang tới cho hắn.

- Xin lỗi đã tới muộn.

- Không sao, cũng là ngày đầu đi làm. Cô ăn gì chưa, tôi cũng chưa ăn tôi sẽ bảo người làm chút đồ ăn.

- Được sao ạ?

- Tất nhiên.

Hắn nói rồi tiếp tục xem giấy tờ.

Một lát sau bữa ăn được chuẩn bị, hai người ngồi ăn.

- Cô cứ ăn tự nhiên chút tôi sẽ cho người đưa cô về, con gái về khuya nguy hiểm lắm/

- Dạ không cần làm phiền giám đốc như vậy.

- Cũng là vì mang tài liệu tới cho tôi nên cứ làm theo lời tôi nói đi.

Hắn lịch sự với phụ nữ, hắn thường vướng phải những mối quan hệ xác thịt với những kẻ hắn muốn, đó chẳng phải yêu thương. Nhưng hiện giờ lại khác hắn đã có cậu, hắn không muốn cậu đau lòng vì thói đời của hắn như vậy nữa. 

Cô thứ ký này cũng mới chỉ làm thư ký cho hắn bắt đầu ngày hôm nay và cái nhìn của cô ta có vẻ khúc mắc.

Hai người ngồi ăn thỉnh thoảng có nói vài điều về công việc về cuộc sống nhưng hắn không quá mở lòng với cô ta.

- Cậu Jimin.

Người giúp việc cúi chào về phía cậu, khi cậu đang chân chân đứng nhìn hắn và một vị khách lạ nào đó.

- Chào bác.

Cậu cúi chào lại và đi về phía bàn ăn. Ngồi xuống ghế cạnh  Jungkook, đôi bàn tay cậu cấu vào nhau gần như chảy máu, hắn vẫn chẳng hay biết về điều đó.

- Em dậy rồi sao, em thấy ổn chứ?

Cậu chẳng trả lời chỉ nhìn vị khách lạ trước mặt mình. Một màn dạo đầu chào hỏi, đang nhẽ ra cậu nên yên tâm và bình tĩnh trở lại nhưng dường như tâm trí cậu vẫn chưa thể ổn được, hắn thì vẫn chưa nhìn ra điều cậu đang mang phải, đang chịu đựng.

Rồi bàn tay cậu cấu mạnh hơn, cậu hít thở có phần khó khăn một chút, chuyển qua nắm lấy vạt áo của hắn. Hắn nhìn cậu, nhìn hành động của cậu.

- Tôi có việc, cô cứ tự nhiên dùng bữa. Sẽ có người đưa cô về.

Hắn bấy giờ đã cầm lấy tay cậu. Đỡ cậu lên phòng, chuyện gia đình không nên để người ngoài biết thì hơn. 

- Bác giúp cháu đưa cô gái này về.

- Dạ. Cậu chủ.

- Cảm ơn bác.

--------

Đặt cậu ngồi trên giường, rồi đi lấy hộp cứu thương. Tay cậu đang chảy máu vì những vết cấu do chính cậu gây ra.

- Em ổn chứ.

- Anh sẽ bỏ em sao?

- Không, anh sẽ không làm vậy.

- Anh sẽ đi theo cô gái kia đúng chứ?

- Không, cô ta là thư ký mới của anh. Cô ấy tới đưa tài liệu giúp anh và chưa ăn gì nên anh đã mời ở lại dùng bữa thôi. Em đừng nghĩ nữa.

- Anh sẽ lại rời xa em, có giống như giấc mơ em hay thấy không. Anh sẽ cùng cô ta vào khách sạn đúng không?

Hắn ôm lấy cậu, ôm chặt lấy cậu để cậu không nói thêm nữa, đôi mắt cậu điên loạn, tâm trí cậu lại như rối bời.

- Anh sẽ không làm thế, đó chỉ là giấc mơ thôi. Anh yêu em, xin em bình tĩnh lại đi.

- Đừng bỏ em lại, em sợ lắm.

Những câu chuyện tương tự, những câu hỏi tương tự và những câu trả lời tương tự. Nó lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt hơn một năm qua, bệnh của cậu chẳng hề khá hơn chút nào.

(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ