Jungkook khi bước vào phòng, Tany nằm cạnh Jimin ôm lấy cậu khi thấy hắn vào Tany vui mừng.
- Baba tỉnh lại rồi daddy, baba mệt lắm nên mới khóc khi vừa dậy đó daddy.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt chạm thấy nhau, hắn như vỡ òa trong hạnh phúc nín thở vì tim chẳng thể chịu nổi điều bất ngờ tới vậy.
- Em tỉnh lại rồi sao, để anh đi gọi bác sỹ.
Hắn liền chạy đi ngay sau đó là rất nhiều người kéo vào theo. Hắn bồng Tany trên tay để bác sỹ có thể kiểm tra cho cậu.
- Daddy, họ đang khám cho ba Jimin ạ?
- Phải rồi, làm vậy để xem ba Jimin của con đã khỏe hay chưa đó.
Hắn trả lời câu hỏi của Tany nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu.
---------
- Em có muốn ăn hay uống gì không?
-...
Cậu chẳng trả lời mà chỉ hướng ánh mắt qua nhìn hắn, nhìn nơi phát ra âm thanh mà thôi.
Đôi mắt cậu thật khó giải thích, cậu nắm lấy tay hắn. Hắn có chút bất ngờ rồi nhìn theo. Rồi cậu cứ nhìn theo đôi bàn tay đang nắm lấy của hắn.
- Nó là của tôi.
Jungkook chưa thể hình dung điều gì đang xảy ra, điều cậu nói và hành động là có ý nghĩa gì.
- Baba chúng ta sẽ đi chơi, ba Jungkook nói khi baba tỉnh dậy sẽ đưa chúng ta đi chơi.
Tany lên tiếng rồi đặt bàn tay nhỏ lên hai đôi bàn tay đang nắm chặt kia. Hắn nhìn cậu, hắn như cố muốn cảm nhận được cậu đang nghĩ gì.
--------
- Chúng tôi đã có kết quả.
-...
Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng bác sỹ cùng giấy tờ khám bệnh trên tay. Ba cậu tiến lại gần như lo lắng.
- Ba, con sai rồi.
Hắn quỳ xuống dưới chân người ba thương yêu và cũng là người thân duy nhất trên đời của cậu.
- Có chuyện gì đứng lên nói.
- Con xin lỗi khi chẳng thể chăm sóc tốt cho Jimin, con chỉ đem lại đau khổ cho em ấy, ba cứ đánh con đi. Nếu ngày đó con không bắt nhốt ép buộc em ấy về thì đâu phải hôn mê nằm đó ngần ấy năm, nếu con thương yêu Jimin ngay từ khi bắt đầu thì em ấy đâu phải chịu căn bệnh tâm lý này cơ chứ.
- Bình tĩnh đi, rốt cuộc có chuyện gì nói ta nghe.
- Daddy, daddy nói bắt nhốt ba Jimin sao, daddy làm ba Jimin đau nên ba Jimin mới ngủ lâu như vậy chứ không phải là ba jimin mệt nên mới ngủ sao?
- Tany à, daddy xin lỗi con.
Tany từ cửa phòng bước ra, với một đứa bé thì chưa thể hiểu hết được nhưng với những lời như vậy, Tany có thể hiểu rằng ba Jungkook làm cho ba jimin của nó bị đau nên mới nằm ở đó tới tận bây giờ.
Jungkook bấy giờ tiến lại phía Tany cúi xuống và xin lỗi thằng bé.
- Con giận daddy, daddy làm đau ba Jimin của con.
Tany chạy vô phòng rồi hì hục leo lên giường của Jimin thì cậu nắm lấy tay đỡ Tany lên, dẫu chân tay chưa nhanh nhạy cho lắm nhưng cơ bản là gần như ổn.
- Sao con khóc?
- Ba Jungkook làm đau baba.
- Sao cơ?
- Ba Jungkook nhốt ba lại rồi để baba bị đau nên baba mới ngủ lâu như vậy, để baba không chơi cùng với con được, đón sinh nhật rồi năm mới với con. Con ghét ba Jungkook. Baba
Thằng bé ôm lấy Jimin khóc lớn hơn, tiếng khóc như òa ra vì ùn ứ tận đáy lòng. Một đứa bé khôn ngoan, lanh lợi luôn hiểu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
FanfictionTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...