#41 Yoongi

4.2K 282 12
                                    

- Em...

Yoongi đứng dậy khỏi ghế sau những gì anh thấy ở cậu vẻ mặt bình thản, giọng nói đó rồi chấp nhận sao?

- Được rồi tha lỗi cho anh.

Yoongi giận dữ, đáng sợ nhất là kẻ thường ngày hiền lành ân cần như anh nhưng khi đã nóng giận cơn tức giận đó thật sự đáng sợ.

Yoongi ra khỏi phòng và quay lại với Jungkook. Ném hắn xuống sàn nhà và khóa cửa lại. Căn phòng là phòng riêng nên sẽ không có ai làm phiền.

- Mày quỳ xuống.

Yoongi chỉ tay về phía Jungkook.

Jimin thấy hắn lúc này sao lại thảm hại tới vậy.

- Kết thúc mọi chuyện đi, tao nói cho mày nghe, tao đây không phải anh em họ hàng gì với mày với Jimin. Tao không có quyền chen vào chuyện gia đình mày. Nhưng. Tao là bạn mày tao đủ tự tin để làm điều gì với mày với cái điều ngu ngốc mày đã làm. Sau việc này một là ai đi đường nấy mày với Jimin, và cả tao. Thà đừng liên quan tới nhau để hạnh phúc còn hơn ngày ngày thấy nhau nhưng lại đem lại đau khổ.

Cả căn phòng đều im lặng, Yoongi cởi áo khoác ngoài và nói trong nóng giận.

Jimin ngồi trên giường nét mặt vẫn bình thản. Nhìn hắn, nhìn vết thương trên mặt hắn nhìn cái cúi đầu tội lỗi của hắn.

- Mày biết Jimin yêu mày ra sao, hi sinh vì mày ra sao mà hết lần này tới lần khác mày làm khổ em ấy.

Yoongi sắn tay áo và đấm hắn một cái nữa.

Chẳng ai ngăn lại, chẳng ai cả. Bởi hắn sai đã quá sai. Rồi Jimin cũng lên tiếng.

- Anh Yoongi, đủ rồi.

- Còn em nữa, em nói chấp nhận sao?

Yoongi quay qua nói với jimin.

- Jungkook mày ngửng mặt lên mà coi người mày gọi là vợ kia, nhìn xem em ấy tiều tụy ra sao. Biết mày qua lại với thư ký của mày nhưng vẫn tươi cười khi mày về nhà đúng chứ. Rồi sao nữa trí nhớ em ấy cũng lấy lại được rồi nhưng câu đầu tiên khi tỉnh lại em ấy vẫn hỏi mày đang ở đâu. 

Jungkook khi ấy mới ngước lên nhìn jimin, cậu nhớ lại rồi sao. Hắn như muốn thấy được ánh mắt của cậu lúc này là gì.

- Cả hai người đều mù quáng tới điên rồi, em nói chấp nhận sao, em chấp nhận từ khi bắt đầu rồi và kết quả ra sao em biết vậy mà bây giờ em lại nói là chấp nhận.

Yoongi quay qua Jungkook.

- Còn mày, mày nói sẽ yêu bù đắp cho em ấy, mày đã từng đau khổ ra sao khi Jimin bỏ mày mà đi, chắc mày nhớ mày còn quỳ dưới chân tao xin tao tìm em ấy về cho mày vậy mà khi đã có Jimin mày lại tự tay đâm vào trái tim đó một lần nữa sao. Hai kẻ mù quáng chấp niệm này. Tại sao không thể từ bỏ. Anh đã từ bỏ được em...

Yoongi chỉ về phía Jimin.

-... anh biết hai ta chẳng thể nào anh biết cách buông bỏ, cả Taehyung. Em ấy cũng từ bỏ được Jungkook, anh biết để buông tay một điều quan trọng với mình thì thật khó khăn nhưng bây giờ giống như hiện tại hai người thấy sao. Vui vẻ hay đau khổ.

Yoongi quay người đi một hướng khác vì chẳng thể chịu nổi.

- Anh có còn yêu em không?

Jungkook ngước lên nhìn Jimin.

- Anh vẫn luôn yêu em, chưa một giây phút nào anh có thể gạt em ra khỏi tâm trí mình.

Jimin xuống khỏi giường và đỡ Jungkook đứng dậy. Khi vừa chạm chân xuống nền nhà thì cậu mất thăng bằng hắn đã ôm lấy cậu kịp lúc.

- Em đã nhớ lại hết, em cũng nghĩ bệnh 'khùng' của em cũng hết theo. Em đã thường xuyên đau đầu mà chẳng hiểu lý do. 

- Vậy em có hận anh...

- Tất nhiên là hận rồi. 

Sự ám ảnh được cậu khắc phục, tự mình cậu làm. Cậu chẳng còn gọi điện và kè kè hắn bên cạnh mình nữa. 



(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ