Cậu một mình lang thang trên đường, vô thức rẽ vào một quán rượu. Cậu muốn tâm trí mình ổn định lại, cậu vẫn thường thấy người ta tìm tới rượu để quên đi điều gì đó. Nắm chặt ly rượu nhưng lại không thể uống.
Tối đó khi cậu về nhà hắn đã ở đó.
- Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì, đã gần 3 tháng rồi Jimin không chịu về bên đó là sao?
- Chuyện đó...
Ngay lúc đó cậu bước vào, hắn đang rối rắm mà không biết nói sao cho phải. Không lẽ nói rằng chính mình qua lại với người tình cũ để cậu bắt gặp rồi chính vì cú sốc đó mà cậu mới bị sảy thai sao? Nói ra như vậy rồi liệu ba cậu có để yên cho hắn không, có còn để hắn qua lại tìm gặp cậu như vậy nữa không?
- Chúng ta về nhà thôi. Phiền ba mấy tháng qua rồi.
- Chuyện gì nữa đây, có ai giải thích cho ba không?
Jungkook ngỡ ngàng nhìn cậu rồi đứng dậy. Nét mặt của cậu hành động của cậu khiến hắn thật sự khó hiểu.
- Con xin lỗi ba, con đưa vợ con về.
....
Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào.
Tiếng chuông điện thoại reo vội che đi màn hình đang sáng hắn tắt máy. Về tới nhà cậu cũng chẳng nói gì mà đi lên phòng.
Hắn theo lên, cậu đứng và đưa cho hắn kết quả khám.
Là cậu lại mang thai là cậu lại được làm baba thêm một lần nữa vui mừng vậy mà sao cậu lại ủ rũ lo lắng. Nhưng như vậy rồi chưa đủ. Đứa bé sinh ra sẽ được sống trong gia đình chẳng thể đầy đủ tình thương yêu và với tình trạng hiện tại của cậu và hắn như vậy, tội nghiệp làm sao.
Hắn như vỡ òa mà ôm lấy cậu vào lòng.
- Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho cả hai người.
Chẳng đáp lại lời hắn nói rời khỏi cái ôm của hắn cậu lặng lẽ lên giường và im lặng. Cậu chọn cách quay về bên hắn chẳng nhiều hơn ngoài đứa bé, nó cần có cha. Cậu sợ, sợ quay trở lại rồi sẽ chẳng thể quên được hắn nhưng yêu hắn thì lại không thể, hắn nào đâu dành tình cảm cho cậu. Thôi thì trước mắt nên nghĩ cho đứa bé dẫu sao hắn cũng mong muốn có đứa bé này hắn sẽ không ghẻ lạnh nó đâu.
=======
- Jimin, xuống ăn sáng thôi em.
- Anh ăn đi, chút nữa tôi tự xuống ăn.
Cậu chùm chăn lại. Cần cố gắng chạm mặt hắn, bởi nhìn thấy hắn là mọi đau khổ dường như hiện về, hình ảnh hắn vui vẻ hình ảnh đứa bé đã mất kia rồi bao năm tháng đau khổ. Nên làm sao, mù quáng thương yêu hắn nhưng lại là có lỗi với bản thân với đứa con đã mất.
Jungkook xuống nhà và mang đồ ăn lên cho cậu.
- Anh mang thức ăn lên rồi em ăn đi.
Cổ họng cậu như nghẹn ứ, nắm chặt đôi bàn tay vào nhau.
- Tôi nói tôi sẽ ăn sau anh làm việc của mình đi.
Bẽ bàng lạc lõng là vậy, hắn một phần như đã hiểu được cảm nhận của cậu ngày trước. Để đồ ăn lên bàn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Vừa bước ra tới cổng thì Taehyung xuất hiện. Vội đẩy cậu ta vào trong xe.
- Anh làm cái gì vậy?
- Em tới đây làm gì?
- Muốn cùng anh ăn sáng rồi đi làm thôi. Sao anh lại hoảng sợ như vậy.
- À ừ, không có gì. Chúng ta đi.
Hắn sợ Jimin thấy được Taehyung tới và hắn cũng sợ Taehyung biết được Jimin đã về lại với hắn. Là muốn cả hai sao?
Tên khốn nhà hắn rốt cuộc định sống như vậy tới khi nào nữa, không thể lựa chọn sao, sao cứ phải cân đo đong đếm, sao phải sợ mất bên này thiệt bên kia. Tình yêu mà san sẻ được thì cả cái thế giới này đầy rẫy nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
FanficTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...