Thôi thì ngậm ngùi sống, thôi thì cứ bước đi bởi vì có dừng chân lại thì cũng chẳng khá hơn. Rồi tới những tháng gần sinh. Nặng nhọc mà khó khăn đủ điều.
- Em ổn chứ?
- Không sao?
Hắn vùng dậy từ dưới sàn nhà khi thấy cậu loay hoay chẳng chịu ngủ yên. Với lấy cốc nước đưa cho cậu.
- Em uống một chút đi.
- Không khát.
Cậu từ từ bước xuống giường và đi vào nhà WC, Jungkook nhanh nhảu đỡ cậu đi.
- Không cần, tôi không còn mù nữa nên có thể đi.
Đôi tay chơi vơi lạc lõng, hắn lặng lẽ vẫn bước theo cậu, đứng đợi cậu trước cửa nhà WC, như vậy yên tâm hơn. Lo lắng cậu chẳng may trơn trượt.
Cậu về lại với giường ngủ và hắn cũng nằm xuống sàn. Đôi mắt cậu nhìn qua hắn, hắn đã ngủ khi vừa đặt lưng xuống có lẽ dạo gần đây công việc bận rộn và còn lo cho cậu nữa.
-------
Cậu đang ngồi một mình ở phòng khách, lưng cậu khá đau vì mang bầu, lấy tay đấm đấm nhẹ vào lưng vô tình hắn từ trên phòng xuống và thấy. Tiến lại gần ngồi cạnh cậu và xoa bóp giúp lưng giúp cậu.
Suốt bao tháng qua hắn thực sự quan tâm cậu, chăm sóc cậu từ bữa ăn tới giấc ngủ nhưng duy chỉ một thứ đó là.
- Em muốn tới nhà anh ăn tối được không?
- Để mai anh đưa em ra ngoài ăn hôm nay anh bận rồi.
- Sao anh cứ vậy, mỗi khi em bảo về nhà anh anh đều từ chối là sao?
Hắn vẫn ở giữa cái mối quan hệ mập mờ đó. Ậm ừ cho qua câu chuyện hắn cúp máy và quay trở lại phòng khách với cậu nhưng cậu không có ở đó nữa rồi chắc lên phòng ngủ.
Hắn định đi lên phòng thì có tiếng chuông cửa.
- Taehyung?
- Sao anh ngạc nhiên vậy, em đứng trước cổng gọi cho anh vậy mà anh lại nói đừng qua. Anh dấu em gì sao?
Cậu đẩy anh qua một bên rồi đi vào nhà, đưa mắt như dà xoát điều gì đó rồi Taehyung lên lầu.
Jungkook hoảng hốt liền chạy theo, Taehyung mở cửa phòng ngủ nhưng không có ai. Vừa hay Jungkook bước vào lặng thở phào nhẹ nhõm vì cậu không có ở đây. Jungkook đóng cửa.
- Anh sao vậy?
- Không có gì, anh đưa em về.
- Em không về, em muốn ăn tối ở đây.
Vẫn là Kim Taehyung ương ngạnh, cậu ta định bước ra khỏi phòng thì bị lại Jungkook kéo lại. Tính tình ngang bướng của Taehyung lại chẳng để Jungkook yên. giằng co rồi cả hai ngã lên giường. Tiếng mở cửa. Thấy vậy Taehyung liền hôn lấy Jungkook.
Hắn chẳng bất ngờ rồi quay ra.
- Jimin?
- Không có gì, tôi ra ngay đây.
Giọng nói của Jimin bình thản đến một cách đáng sợ. Cánh cửa đóng lại, Jungkook vội vàng bật dậy thì bị Taehyung lôi lại.
- Anh... giữa chúng ta...
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Nói rồi hắn lao nhanh ra tìm cậu, hắn lại sợ cái ngày của cách đây một năm trước lặp lại, sợ hãi hơn cả là hắn sợ mất cậu hơn tất thảy. Hắn chẳng ngần ngại bỏ lại Taehyung mà chạy về phía Jimin, hắn có lẽ thấu được tâm can tình cảm của mình, điều chất chứa trong tim hình bóng đó là ai.
- Jimin.
Jimin đến bên ngồi xuống ghế sofa. Jungkook thấy cậu như vậy lại lo sợ gấp bội, thà cậu cứ tức giận la mắng anh cũng được đừng im lặng như vậy.
Taehyung từ trên đi xuống. Còn cậu vẫn thản nhiên lật từng trang sách vừa lấy được bên phòng đọc.
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, em về.
Taehyung để lại vài lời rồi ra về. Jimin cũng chẳng thay đổi biểu cảm gì nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
FanfictionTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...