Hắn như chẳng còn thấy được điều gì, tai hắn như chẳng còn nghe rõ nữa. Nắm chặt tay cậu và kéo cậu vào phía lòng mình.
- Em đang nói gì vậy, anh sẽ không ly hôn.
- Bỏ tôi ra, đó là cách tốt nhất cho cả hai, anh có thể tự do.
- Anh không muốn vậy, thà chết anh không ly hôn.
- Là anh nói đó.
Cậu giận dữ đập vỡ chiếc bình hoa và nhặt lấy một mảnh vỡ nắm chặt nó trong tay.
- Vậy hãy chết đi.
Cậu đưa mảnh vỡ về phía hắn, đôi bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt cho tới khi máu bắt đầu chảy ra.
- Em thực sự muốn vậy...
Hắn là đau lòng hơn, một Park Jimin hiền lành đã đi đâu rồi để giờ đây tồn tại một ánh mắt hoàn toàn khác với ánh mắt dịu hiền trước kia.
- Anh sợ sao. Tôi biết mà.
Cậu nói rồi ném mảnh vỡ qua một bên, máu trên tay cậu không ngừng chảy. Cậu chẳng có ý muốn hắn chết một chút nào, chỉ là giận dữ và muốn hắn hiểu ra và từ bỏ. Còn hắn bất ngờ, dồn dập. Hắn chẳng sợ điều đó là gì, cái chết để chứng minh với cậu hắn làm được.
Cậu quay đi lên phòng.
- Tay em chảy máu rồi.
- Không cần anh quản.
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau mà khóc, những điều đã qua nó khiến cậu đau lòng và biến cậu thành con người như vậy sao.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Xin hãy trả lại Jimin của trước kia...
Đầu óc hắn choáng váng, cố vững để tiếp tục câu chuyện với cậu nhưng không thể hắn từ từ trượt xuống nền nhà. Cậu quay người lại thì thấy hắn nằm bất động ở đó.
- Anh bị làm sao vậy.
- Cuối cùng em cũng quan tâm tới anh rồi sao?
Hắn nắm lấy tay cậu rồi ngất đi.
- Mọi người, lấy xe cho tôi.
Cậu hốt hoảng và gọi người làm trong nhà. Cậu nhìn hắn, hốc hác đi nhiều. Cơ thể có phần tiều tụy. Có lẽ cậu đã quá ích kỷ chăng.
---------
- Tay cậu bị thương rồi theo tôi.
- Cảm ơn bác sỹ, tôi muốn vào thăm chồng tôi trước.
Cậu không rời khỏi cửa phòng cấp cứu một bước, bàn tay có bị thương thì cũng chẳng còn quan trọng bằng người đang nằm trong kia. Jeon Jungkook.
- Xin lỗi đã khiến anh khổ sở như vậy.
Cậu quay đi, quay đi để dấu những giọt nước mắt rơi. Cậu lại rơi nước mắt bởi một kẻ gọi là chồng, người đã khiến cuộc đời cậu mệt mỏi. Kẻ đã khiến cậu yêu rồi hận tới vậy.
Kẻ đang chìm trong cơn mê, kẻ dường như tự phụ lấy bản thân mình. Hắn vẫn chưa tỉnh, hắn bị suy nhược do áp lực trong thời gian dài và lạm dụng thuốc ngủ khiến thần kinh và thể trạng cơ thể người yếu đi.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn với bàn tay đầy máu của mình, đó như lời nhắc nhở về chính đau thương cả hai đang dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
Hayran KurguTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...