#8 Lost

8K 548 29
                                    

Hắn từ ngày xảy ra mọi chuyện tới giờ hắn an phận, suy nghĩ về những việc mình nên làm về những điều cần từ bỏ. Từ bỏ cái người mang tên Kim Taehyung kia, học cách đem yêu thương bộc lộ đúng nơi, không ngần ngại quan tâm tới cậu.

Ngày nào hắn cũng đi lại công ty nhà và nhà cậu. Chỉ đơn giản muốn bên cậu nhiều hơn, muốn thay đổi bản thân, muốn cậu tha lỗi cho hắn. 

Nhưng thứ  cứng nhắc mù quáng duy nhất hắn vướng phải mà chẳng thể giải thích.

- Em tới đây có chuyện gì?

Jungkook đang chuẩn bị tới nhà Jimin thì Taehyung đứng bấm chuông trước cửa.

- Em muốn chúng ta quay lại như trước.

- Anh...

- Không phải anh thương em sao, việc Jimin chỉ là ngoài ý muốn chỉ cần bước qua cậu ấy thì chúng ta chẳng phải sẽ hạnh phúc bên nhau sao?

- Em nói vậy là ý gì?

- Ly hôn đi, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh chứ không để anh cảm thấy mệt mỏi như cậu ta đang làm. Em yêu anh.

Kẻ như anh sao lại mềm lòng, vô dụng. Trên bàn làm việc như một con mãnh thú ghìm chặt con mồi dưới nanh vuốt còn trước thứ tình cảm lại mềm yếu như vậy. Hắn đã chẳng thể chắc chắn thứ tình cảm của mình dành cho ai. là Taehyung hay Jimin.

Từ đầu là vậy về sau là vậy nhưng hiện tại và tương lai lại khó biết trước được.

..........

- Chúng ta đi ăn được chứ?

- Anh phải tới đưa Jimin đi khám, em ấy không khỏe.

- Cậu ấy nhìn lại được rồi mà, cậu ấy có thể đi anh đi ăn với em đi.

Hắn luôn mềm lòng như vậy. Một cuộc gọi.

- Công ty có cuộc họp đột xuất nên không đưa em tới bệnh viện được, anh xin lỗi.

- Tôi nói không cần rồi, anh cứ làm việc của mình.

Thái độ của cậu vẫn chẳng quá mặn mà với hắn dẫu đã nhiều tháng trôi qua. Ngồi ăn cùng Taehyung nhưng tâm trí hắn lại chẳng ở đó, liên tục nhìn vào điện thoại và đồng hồ. Nếu đã lo lắng thì chỉ cần đứng dậy và rời khỏi đó thôi.

Rồi hắn cũng làm vậy.

- Công ty có việc anh phải về trước, em bắt taxi về sau nhé.

Vội vã tới bệnh viện. Dừng xe hắn thấy cậu đang ngồi ở ghế đá trước khuôn viên bệnh viện. Ánh mắt đó là sao, gương mặt kia là sao.

Đôi bàn tay của cậu nắm chặt lấy nhau, điều cậu đang suy nghĩ là gì. 

- Em đã khám chưa?

Đáp lại hắn là cái gật đầu đơn giản.

- Vậy kết quả sao?

- Không sao. 

Chẳng máy móc cầu kì cậu đáp lại. Rồi hắn liên tục nhìn vào cậu.

- Cho anh xem kết quả được không?

- Tôi mệt rồi, tôi muốn về.

Cậu đứng dậy và bước đi, chẳng nhìn hắn lấy một lần. Hắn vội đứng dậy nắm lấy tay cậu.

- Anh đưa em về.

- Tôi muốn yên tĩnh mặc kệ tôi.

Cậu gạt bàn tay hắn ra  một cách mệt mỏi. Hắn lại một lần nữa kéo tay cậu ôm vào lòng mình.

- Có chuyện gì xin em hãy nói cho anh biết.

- Làm ơn để tôi yên.

Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi bước đi. Cậu muốn yên tĩnh, muốn suy nghĩ về điều đang diễn ra là gì.


(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ