- Cậu thực sự ổn đấy chứ?
- Ổn sao, mình không ổn chút nào cả. Mình nhớ Tany, từ ngày rời đi tới giờ chẳng đêm nào mình ngủ được yên giấc, những giấc mơ vẫn quẩn quanh trong tớ.
- Vậy... cậu có muốn gặp lại Tany không?
Cậu cúi mặt xuống nền đất, giọng nói nhỏ lại.
- Tất nhiên rồi, ai mà lại không nhớ tới con mình chứ.
- Vậy sao cậu không về đó, cậu đã từng chấp nhận tất cả cơ mà vậy sao bây giờ lại như vậy?
Cậu dùng tay xoay nhè nhẹ ly coffe nhẹ cười như để xoa dịu nỗi lòng.
- Đúng là vậy, tớ đã nghĩ chỉ cần bình yên im lặng bên anh ấy là đủ rồi, nhưng mọi thứ lại quá bẽ bàng Hoseok à, Tớ nghĩ tớ đã đủ mạnh mẽ chấp nhận tất cả nhưng không phải thế...
Cậu yên lặng một hồi rồi tiếp tục câu chuyện dở dang.
-... tớ đã từng nghĩ sẽ từ bỏ tất cả, ngồi yên trong bồn tắm mà tận hưởng thư giãn trong làn nước mát nín thở và nhắm mắt. Tớ đã từng có khoảng thời gian bi quan tới mức chẳng còn muốn bước đi, chẳng còn muốn đặt bàn chân xuống nền nhà, chỉ muốn yên lặng trong chiếc giường của mình.
- Cậu ....
Hoseok như muốn nói điều gì đó giúp cho tinh thần cậu được thoải mái hơn nhưng ngôn từ chẳng còn, suy nghĩ thì nghẹn ứ. Hoseok chỉ còn nhìn cậu nhìn cậu bạn đau khổ trong lòng.
----------
- Cậu có mau về nhà không?
- Về sao, tôi có nhà sao?
Hắn lại ngâm mình trong men rượu, Yoongi giận dữ với hắn khi đã muộn mà hắn không về nhà. Anh đã từng thân với hắn, cái khoảng cách bao năm cũng chỉ để cả hai cảm thấy xa cách mới ban đầu nhưng bạn thân thì trước tới sau vẫn là bạn của nhau.
- Về mau, cậu định bỏ Tany ở nhà một mình tới khi nào nữa. Tỉnh lại đi tên khốn này.
Anh ra tay đấm hắn một quả, hắn ngã xuống đất rồi đứng dậy. Hắn về nhà. Nghe tới cái tên Tany là hắn chỉ có thể im lặng, hắn lo lắng thương Tany nhất. Nhưng nỗi lòng này đau lắm.
Tany quả thực rất giống hắn nhưng khi hắn nhìn vào bé con lại có cảm giác cậu cạnh bên, từ đôi mắt tới nụ cười.
Có lần khi đang ngủ chính căn phòng của cậu, sắm chớp, Tany giật mình khóc lớn hắn vội ôm lấy bé con vỗ về. Cậu cũng thường hay giật mình như vậy đặc biệt với tiếng sấm.
Lúc đó hắn lại nhớ lại.
- Cậu không về tôi về, mấy nơi kì quái này tôi không thích.
Hắn thường hay bị Yoongi lôi kéo lại ở các cuộc thi, hội thao, văn nghệ... nhưng hắn lại chẳng mấy hứng thú. Phóng xe về mặc kệ tên đầu rùa đó ở lại. Trời mưa như trút nước, tiếng sấm những đám mây khiến cho bầu trời thật tối tăm ảm đạm.
Xe chạy băng qua một dãy đường trong khuôn viên trường, một bóng hình nhỏ bé đang cố nép mình trong chiếc ô màu xanh lá. Hắn giảm tốc độ đi chậm lại, rồi tiếng sấm kẻ đó giật mình lại thêm một lần nữa, lần nào có tiếng sấm là cậu nhóc đó lại giật mình.
- Tên ngốc.
Lẩm bẩn trong miệng rồi hắn phóng lên và đi chậm lại cạnh cậu. Park Jimin.
- Lên xe tôi chở cậu về.
Cậu giật mình quay sang là hắn, luống cuống từ chối rồi lại thêm một tiếng sấm nữa, thôi thì cậu vội vàng leo lên xe. Mải mê phía sau tâm trí cậu ngưng đọng lại khoảng trời nào đó. Nhiều khi sấm thật đáng sợ và đáng ghét nhưng lần này thì mày thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
FanfictionTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...