Hắn giận dữ khi lại có người nói như vậy về Jimin. Suy cho cùng cậu chưa một lần làm điều gì sai cả, chưa một lần khiến hắn tức giận mà thay vào đó là những nụ cười, sự bình yên nhưng sao hắn lại luôn tìm cách né tránh nó. Cậu luôn mỉm cười trước mặt anh, cậu quan tâm lo nghĩ cho hắn từng chút một, chưa một lần cãi lời hay làm trái lời hắn.
Taehyung lúc này đã rời đi, hắn ngồi một mình trên giường và bắt đầu suy nghĩ.
Kẻ đến sau sao? đúng vậy với chúng ta Jimin là người đến sau giữa hắn và Taehyung. Kẻ lợi dụng thời cơ sao? Cậu đã bước vào cuộc đời hắn một cách hoàn hảo nhất, chính cậu đã giúp hắn quên đi đau thương ngày nào, chính cậu làm nổi dậy thứ tình cảm như chẳng còn muốn nhắc tới nữa.
Ngày đó.
- Anh lại nhớ cậu ấy sao?
- Em nên về đi, anh muốn ở một mình.
Cậu chẳng nói gì chỉ ngồi im lặng bên cạnh hắn, cậu chẳng muốn để hắn một mình ngay lúc này, cậu sẽ im lặng bên hắn thôi cũng đủ rồi.
Nơi ngọn đồi lộng gió đó đôi tay run rẩy ôm lấy nhau vì lạnh, hắn đứng dậy bước đi cậu cũng lặng lẽ theo sau.
-------
- Anh đừng uống rượu hãy ăn nó đi.
Cậu để một hộp cơm lên trên bàn đá nơi công viên và nhặt những vỏ lon bia hắn đã vứt lung tung.
- Em mặc kệ anh, lần sau đừng làm vậy nữa.
Cậu vẫn im lặng thu dọn và rời đi.
Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy tới tận 4 năm trời, hắn đã không còn đẩy cậu ra xa nữa ngược lại hắn đã quen với hình ảnh có cậu bên cạnh, quen với việc cậu lặng lẽ bên hắn ngày qua ngày. Cậu bên Jungkook giúp hắn ngay từ ngày khó khăn nhất trong chuyện tình cảm cho tới công việc, thời điểm Taehyung rời bỏ hắn công việc gặp khó khăn hắn đã suy sụp hoàn toàn, nhưng nhờ có cậu bên mà hắn được như ngày hôm nay. Giám đốc công ty khá tiềm năng, có chỗ đứng vững trên thương trường. Còn cậu thì lại chẳng có chỗ đứng trong lòng hắn.
Về với hiện tại, hắn nắm chặt đôi tay mà một mình tự suy nghĩ về những gì cậu đã trải qua.
Nhớ hồi công ty gặp khó khăn cậu cật lực đi làm thêm vay mượn đưa cho hắn, chẳng một lời hoa mỹ chẳng khoe công khoe sức chỉ đơn giản "Anh hãy lo cho công ty đi, dù ít nhưng cũng là tấm lòng của em." nhẹ nhàng nở nụ cười khiến hắn chạnh lòng mà ôm lấy cậu.
Còn lần cậu bị ốm phải nằm ở nhà hơn một tuần, hắn đâm ra tò mò và lo lắng vì sự thiếu vắng của cậu. Chẳng ngần ngại tìm đến nhà cậu thì hay.
- Cậu tìm ai?
- Chào bác, cháu tìm Jimin ạ.
- Chắc không được rồi, thằng bé bị bệnh nên cháu có thể tới hôm khác được không?
- Xin lỗi nhưng cháu có thể lên thăm em ấy được không ạ?
Lịch thiệp chào hỏi và nhận được sự đồng ý từ ba cậu, một mình bước lên phòng và gõ cửa nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Hắn liền đẩy cửa vào.
Một cậu nhóc ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm, toan nở một nụ cười.
Là hắn luôn tỏ thái độ như chẳng quan tâm điều gì về cậu nhưng thực ra lại quan tâm tới bất kể mọi điều từ cậu, còn cậu thì ngược lại luôn nghĩ hắn lạnh nhạt với mình thôi thì chỉ cần được ở bên hắn nhìn thấy hắn mỗi ngày như vậy là đủ rồi.
Về với thực tại.
Trong dòng suy nghĩ hắn như bừng tỉnh khi tiếng chuông điện thoại reo.
- Cậu chủ cậu Jimin đang cấp cứu trong bệnh viện.
Vội vàng lao nhanh tới bệnh viện khi nhận được điện thoại từ bác giúp việc.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
- Tôi cũng không rõ, tôi cũng nhận được điện thoại rồi tới đây nghe nói là cậu ấy bị xe đụng.
Hắn nhìn lên đèn phòng cấp cứu xót ruột và lo lắng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rõ ràng hắn còn vừa thấy cậu trước đó vậy mà giờ cậu lại nằm trong kia.
3 tiếng đồng hồ bác sỹ bước ra sau cuộc nói chuyện nét mặt hắn có phần thay đổi, lặng lẽ đi vào phòng bệnh nhưng lại nghe được những lời của mấy cô y tá cũng từ trong phòng cấp cứu đi ra.
- Đường lớn nhiều xe vậy mà cậu ta lại lao ra giữa đường cơ chứ, muốn tự tử sao?
- Vậy sao đúng là không nghĩ tới đứa bé nó có tội tình gì cơ chứ.
Chẳng còn nghe rõ, chẳng còn minh mẫn để suy nghĩ nữa hắn nắm chặt đôi bàn tay lại ánh mắt trừng trừng hiện lên hình ảnh đau thương. Cuộc nói chuyện đó cũng chỉ là từ những kẻ chẳng chứng kiến từ những kẻ bên ngoài vậy mà hắn lại bị ám ảnh bởi chúng hình thành ra một điều gọi là lỗi lầm. Là do Jimin, hắn đã nghĩ chính cậu đã để cho đứa bé kia biến mất khi còn chưa chào đời, chính cậu đã giết nó. Hắn ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
FanficTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...