- Tới rồi nè.
- Sớm vậy sao?
- Thì ngày nghỉ mà nhiều thời gian. Bé cưng đâu rồi.
Hoseok hí hửng chạy vô phòng cậu cười nói đòi ẵm Tany.
- Tớ có gọi anh Yoongi nữa đó, chút anh ấy qua. Chắc cậu không phản đối, dù gì cũng chơi thân với nhau 3 năm đại học.
- Ờ, không sao...
Cậu thì không sao nhưng hắn thì có sao, đứng bên cửa nhìn vào, ngắm vợ mình nhìn con mình và nói về người đàn ông từng theo đuổi vợ mình thì quả là thú vị. Hắn nắm chặt bàn tay rồi quay đi.
--------
Anh Yoongi xuất hiện, anh vẫn ân cần và nhẹ nhàng như vậy với cậu.
Ôm đứa bé trong lòng, anh nhìn lên và hỏi cậu.
- Bé con tên gì?
- Tany.
- Tany ah, bé con mau lớn nha, cái hay đó nghe cũng quen quen nữa là ai đặt vậy?
- Chồng em.
Hắn quay sang nhìn cậu, anh quay sang nhìn hắn, cậu thì chẳng biểu cảm gì nhiều.
Anh vẫn bàn tay mềm mại to lớn trước kia, chăm sóc cậu quan tâm cậu như trước kia. Hắn đau lòng lắm.
- Vợ tôi, tôi lo được cậu cứ vui chơi đi.
Jungkook đỡ lấy cánh tay hắn ra khỏi người Jimin rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu chẳng có bất kì suy nghĩ gì về những hành động của anh cả, bởi ngay từ đầu cậu đã xác định vạch rõ tình cảm trong lòng dành cho ai, chẳng sợ lay động, chẳng sợ thay lòng. Nhưng hắn thì...
Bữa tiệc để chào mừng Tany nên rất nhiều người sẽ tới, bố mẹ hai bên, bạn bè và người cũ.
- Em tới rồi sao?
Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? Đó là nỗi thắc mắc giữa Hoseok và Yoongi, họ tất nhiên biết mối quan hệ và tình cảm hai kẻ đó dành cho nhau ra sao, nhưng còn hiện tại thì lại không rõ. Kẻ quá khứ nhưng cho tới hiện tại vẫn sẽ được đào bới dẫu ai đúng ai sai.
- Chúc mừng thành viên mới.
Đặt hộp quà xuống bàn trước mặt cậu, Taehyung cười nhẹ rồi tiến lại gần Tany.
- Bé con mau lớn và khỏe mạnh nha.
- Cảm ơn.
Jimin bình tĩnh, phần để che đi cảm xúc thật, cậu đã rất bình tĩnh bởi những điều như vậy cậu đã từng trải qua. Đáp lại và nở nụ cười.
Hắn đau lòng khi nhìn cậu cứ như vậy, có thể nói là vô cảm dửng dưng và cậu lại vô tư nói cười với Min Yoongi.
Những năm đại học.
- Cậu không định đi sao?
- Có chút nữa tôi đợi đưa cho Jimin cái này đã.
Jungkook đứng đợi Yoongi khi cả hai có một trận bóng rổ sắp tới nhưng Yoongi quyết đợi trước kí túc để gặp Jimin. Jungkook có thể đi trước nhưng hắn vẫn tỏ thái độ không mấy thoải mái việc đợi kẻ mang tên Jimin kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng đó.
- Jimin, cái này cho em nhớ ăn rồi mới uống thuốc nha đừng để bệnh nữa.
Anh ân cần đưa túi thuốc cho cậu rồi xoa mái tóc chưa kịp chỉnh lại của cậu. Cậu đeo khẩu trang cùng bộ đồ pijama. Cậu có chút bất ngờ vì Jungkook cũng có mặt ở đó.
Hắn chỉ lướt nhìn cậu rồi quay đi để chẳng ai có thể thấy được hắn đang thay đổi biểu cảm ra sao. Quan sát cái cách Yoongi đối xử với cậu, cái xoa đầu rồi ánh mắt cười đáp trả lại anh.
- Đi thôi chúng ta muộn rồi.
Jungkook chẳng muốn thấy cảnh tượng ấy nữa, kẻ thầm thương hắn bây giờ lại được bạn của hắn quan tâm. *ngứa mắt*
- Bọn anh có trận bóng nên phải đi rồi. Anh sẽ gọi lại sau. Tạm biệt em.
Jimin cần túi thuốc và cúi chào một chút hy vọng hắn có thể quay lại nhìn, nhìn cậu một lần thôi cũng được.
Và hắn đã quay lại nhưng là khi cậu đã quay lưng đi mà chẳng thể thấy được.
Về với hiện tại.
- Anh không sao chứ?
Taehyung tới bên chạm nhẹ vào vai hắn khi hắn đang say sưa ngắm nhìn điều gì đó.
- Không có gì, cảm ơn em đã tới.
- Anh từ khi nào lại khách sáo với em vậy?
- Ah... không có...
Cậu quay qua nhìn hắn, hắn nói cười với Taehyung như vậy kia mà, còn thời gian đâu để ý tới mày. " Anh vẫn vậy Jungkook." Tâm trí như thất vọng sau những gì cậu đã hy vọng. Rồi ngay lúc đó cậu muốn hắn quay qua nhìn mình, nhìn vào đôi mắt đau thương này một lần thôi. Làm ơn.
-...
Chẳng có cái nhìn nào cả, cậu quay về một góc nhỏ trong căn phòng đọc, cậu muốn yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
FanficTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...