Chap 26

2.7K 64 27
                                    

Xuống xe, ấn chuông cửa, động tác lưu loát, không có một tia do dự….

Chỉ là tôi không chú ý tới, sau chỗ tôi đứng năm thước có một mệnh phụ cao quý đứng ở đó.

Cửa mở ra, Tống Huyên Oánh tà mị đứng trước cửa mặc một bộ quần áo theo phong cách đàn ông…..

“Cậu muốn như thế nào?” Tôi vừa đến đã trực tiếp hỏi ngay…

Cằm tôi bị cô ta nhẹ nhàng nắm lấy, mờ ám vuốt ve, tôi khó chịu nhịn xuống, không muốn phát hỏa.

“Y Y, không nghĩ tới cậu nhìn xa trông rộng, ngàn chọn vạn tuyển, ngược lại chọn đúng tên Gay làm bạn trai.” Cô ta đáng tiếc lắc đầu, hé ra vẻ mặt tràn ngập thương tiếc..

Tống Huyên Oánh là một người đồng tính luyến ái rõ ràng, cô ta không che dấu khuynh hướng thích người cùng phái của mình. Thậm chí thông qua trang phục, ngôn ngữ kiêu ngạo tuyên bố cô ta thích con gái. Khuôn mặt của cô ta thật đẹp, không phải vì sinh ra trong thân hình phụ nữ mà bởi vì mang dáng vẻ quá mức khí khái anh hùng.

“Cậu lấy đâu ra tin tức này?” Tôi phải biết rõ nơi phát ra tin tức mới có biện pháp bảo vệ Bắc Bắc tốt nhất…

“Cậu nhất định không thể tưởng tượng được……” Rốt cuộc cô ta cũng thả cằm tôi ra, dựa thẳng người vào cạnh cửa, đắc ý cười. “Anh ruột của tôi là Tống Nhiếp Thần…thật là có duyên phận, tôi coi trọng cậu, mà anh trai tôi lại vừa vặn coi trọng bạn trai của cậu

Cô ta hài lòng nhìn tôi, còn tôi mở to mắt kinh ngạc không thôi…..

“Một tháng nay bạn trai cậu đều ở đây….mỗi ngày…cùng anh trai của tôi thật….kịch liệt nha…”

Đầu của tôi bị túm lấy từng chút, từng chút một, tôi không cho phép cảm xúc của mình không khống chế …

“Cậu muốn vào xem không? Trầm Dịch Bắc cùng anh trai tôi hiện đang ở trong phòng … tình hình chiến đấu rất kịch liệt nha!” Cô ta lùi về sau, cười như không cười làm cái động tác “Mời”.

“Không cần!” Tôi lập tức từ chối. “Tôi đi về đây!”

Không cần lăng trì lòng của tôi như vậy …….Tôi vừa xoay người đã bị một lực đẩy tưởng chừng đánh ngã…

Tôi kinh ngạc nhìn Trầm mẹ túm lấy cổ tay của Tống Huyên Oánh, kích động khó có thể tin hỏi. “Cô nói cái gì? Cô nói con tôi ở bên trong này lm cái gì?” Bà kích động đến mức không còn là một mệnh phụ cao quý nữa.

Tôi kinh hoảng, lập tức ý thức được mình bị hoài nghi là người vợ “vụng trộm” nên mẹ chồng theo dõi, tôi chạy lại ngăn, hai tay ôm lấy cánh tay của bà. “Mẹ đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta bệnh thần kinh đó, chúng ta về nhà đi!”

Nhưng Trầm mẹ hoàn toàn không thèm nhìn tôi, Tống Huyên Oánh lại có ý định xem kịch vui, thối lui một chút, không quên “có lòng tốt” nhắc nhở. “Phòng thứ nhất bên tay phải, anh trai tôi không có thói quen khóa cửa!”

Tôi dập không được sự phẫn nộ, hoảng sợ,….. tôi thật sự đã cố hết sức…

Tôi đi theo sau Trầm mẹ, kéo tay áo của bà, lại giống như bị bà kéo đi. “Ầm” một tiếng, cửa bị đá văng ra…

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ