Bờ vai của anh cũng dày rộng giống như của cha tôi, có thể giúp tôi che gió chắn mưa. Tôi ôm lấy cổ anh, nhìn thấy bước chân vững chãi của anh đang đi về hướng nhà của mình.
“Em có thể không về nhà được không?” Tôi ôm sát cổ anh, mở miệng thương lượng với “cha” đồng thời cũng trút ra tâm sự của mình.
“Tại sao như vậy chứ?” Anh nhẹ giọng hỏi tôi.
“Em không muốn nhìn thấy anh trai…Em ghét anh ấy….Em đau bụng lắm….” Nước mắt tôi lại rơi trên áo của Hải Kỳ.
“Em cãi nhau với cậu ấy à? Thật là trẻ con quá đi…” Anh cười lắc đầu, anh nghĩ tôi nói chuyện bừa bãi, không nghĩ tới mấy câu nói đó đều có liên quan đến câu chuyện của đời tôi.
“Hôm nay là ngày bốn năm trước em bị sảy thai……” Cha ơi! Vì sao cha mất sớm như vậy? Nếu cha còn sống, tôi không phải bị Trầm gia nhận nuôi, nếu cha còn sống, tôi không phải yêu chính anh nuôi của mình!
Hải Kỳ lấy cánh tay đỡ lấy thân thể tôi. “Nói tiếp đi.” Anh nhỏ giọng cổ vũ tôi. “Đừng cất giấu tâm sự phiền não ở trong lòng.”
“Em hận anh ta đến chết!” Tôi dùng hết sức đập một cái thật mạnh vào bả vai của Hải Kỳ nhưng anh không kêu lên đau đớn nào cả.
“Anh ta có cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân của bọn em sao? Nói cái gì là một lần nữa bắt đầu, đồ lường gạt! Thật quá lường gạt! Chỉ có em một mình bị đau khổ dày vò, thiêu đốt! Lúc anh ta cùng với người tình ở trên giường, anh ta có nghĩ đến em sao? Nói cái gì nào là một lần cuối cùng, nào là đ thành thoả thuận! Nếu anh ta thật sự, thật sự muốn cuộc hôn nhân này, thì làm sao có thể cùng người tình làm một lần cuối cùng? Buồn cười! Thật sự quá buồn cười! Có người bên ngoài là có người bên ngoài, có cần phải nói lí do đường hoàng như vậy không?”
Tôi đang trở lại ký ức của bốn năm trước và tình cảnh xảy ra trong lúc đó vẫn không sao bôi xoá được.
“Em mong muốn có đứa con của anh ta thì anh ta ép em đi phá bỏ đứa con……” Tôi cười, tiếng cười thê lương làm cho trái tim của Hải Kỳ đập nhanh, tôi lấy cơ thể và cả tay mình đánh xuống lưng anh càng nhanh thêm.
“Em muốn đứa con thì anh ta ép em bỏ đứa con kia! Đúng vậy, em là con người mặt dày! Đúng vậy, là em theo cám dỗ anh ta! Đúng vậy, là em đeo bám anh ta trối chết! Nhưng làm sao anh ta có thể đối với em như vậy? Em yêu anh ta tha thiết, vậy mà anh ta dám lấy tình yêu này ra để khống chế em! Anh ta không sợ em hận anh ta sao?”
“Từ nhỏ bản tính anh ta rất thiện lương, đối với những con vật bé xíu anh ta cũng thương yêu. Anh ta dạy em, ngay cả cành cây ngọn cỏ cũng có cảm tình. Nhưng khi anh ta hẹn bác sĩ phụ sản, hẹn bác sĩ gây tê, anh ta nói… Y Y, sẽ không đau. Làm sao có thể không đau? Còn chưa lên bàn phá thai, em đã đau sắp chết rồi! Tại sao anh ta đối với em như vậy? Ở trong lòng anh ta, em ngay cả một con súc sinh cũng không bằng sao?” Tôi thừa nhận, do tác dụng của bia cho nên ý nghĩ của tôi có phần cực đoan nhưng tôi quá hận mà thốt lên như vậy!
“Tại sao em phải mãi mãi nghe lời anh ta chứ? Bởi vì em yêu anh ta cho nên ngay cả tôn nghiêm cũng không còn xứng đáng có được sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Ficción GeneralTác Giả: Đản Đản 1113 Thể loại: Ngôn Tình Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So vớ...