“Anh trai….anh, anh… đưa em tới nhà trọ gần đây là, là…. được rồi…” Tôi lắp bắp nói…
Chúng tôi đã không phải là bạn bè, càng không phải là vợ chồng, làm sao có thể ở chung một chỗ?
Ngón tay thon dài của anh đang hất nhẹ mái tóc ngắn của tôi dừng lại, trong mắt ý cười biến mất. “Tại sao không trở về nhà?”
Anh hỏi có vẻ rất tự nhiên, giống như tôi là một đứa bé bỏ trốn khỏi nhà….
“Chúng ta…..chúng ta không nên ở chung một chỗ nữa….” Vì sao chuyện này rõ ràng là đúng lý hợp tình, mà tôi lại thấy hết sức chột dạ.
Anh thu tay lại, khởi động xe, đảo quanh tay lái. “Chúng ta đi về nhà.” Giọng nói của anh không vui, không muốn ai cãi lại.
Tôi sốt ruột kéo ống tay áo của anh nói. “Chúng ta đã ly hôn rồi…chúng ta….làm sao có thể ở chung một chỗ?”
Anh nhếch môi, có vẻ giận dỗi, theo thói quen tôi có chút sợ hãi…..không dám biểu đạt hết ý của mình nữa…
Bầu không khí có chút xấu hổ…
“Hắc…Hắc.” Tôi gượng cười hai tiếng.
Anh im lặng….
Khi nhìn thấy một nhà trọ rẻ tiền, tôi liền kéo ống tay áo anh, nhỏ nhẹ nhìn anh nói. “Dừng xe ở đây một chút được không?…Nhà trọ này nhìn được lắm.”
Anh không nói gì cứ lướt xe đi qua nơi đó.
“Anh trai, đừng như vậy.” Tôi thấp giọng khẩn cầu.
“Không phải gọi anh là anh trai sao?” Cuối cùng anh cũng mở miệng, gương mặt đẹp hiện lên bất đắc dĩ cùng kiềm chế. “Nếu “đã” coi anh là anh trai, vậy chúng ta có thể tiếp tục ở cùng một chỗ không?”
Tôi cứng họng…
“Cùng anh trai ở chung một nhà, không phải là chuyện bình thường sao?”
Tiếng của anh nhẹ như làn gió, nhưng lại có sức đánh đổ tôi hoàn toàn. Nếu còn tiếp tục kiên trì, ngược lại chỉ càng thêm xấu hổ, vì thế tôi chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp.
Anh dừng xe trước một khu dân cư xa hoa, sang trọng. Khu dân cư này hợp thành từ những cụm căn hộ lớn. Mỗi căn hộ đều có chỗ để xe riêng, trong mỗi khu còn có một con suối nhân tạo, hoa cỏ xinh tươi…thậm chí còn có một công viên nhỏ rất yên tĩnh thanh bình.
Một tay anh kéo hành lý, một tay vẫn nắm tay tôi, bấm thang máy đến tầng cao nhất.
“Anh mua căn hộ ở tầng cao nhất?” Tôi kinh ngạc. “Sao trước kia anh nói, tầng cao nhất không khí rất loãng, anh không thích?”
Anh khẽ cười, không trả lời.
Ra khỏi thang máy, anh mở cửa, căn phòng ấm áp đập vào mắt tôi…
Tôi ngơ ngẩn cả người, anh luôn thích tông màu lạnh đơn giản, làm sao lại có thể trang trí trong phòng thành tông màu nóng ấm này? Hơn nữa là rất ấm áp, không giống như nhà của một người đàn ông độc thân, ngược lại giống như nhà của một đôi vợ chồng mới cưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Ficción GeneralTác Giả: Đản Đản 1113 Thể loại: Ngôn Tình Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So vớ...