Tôi gạt thật nhanh những giọt nước mắt trên má, cố gắng mỉm cười.
Cố gắng, tiếp tục cố gắng.
Bước chân trầm ồn bước từng bước lên cầu thang rồi dừng lại ở bậc thang cuối cùng.
Tôi ngẩng đầu, dụi mắt, giả bộ như vừa tỉnh ngủ…..Trong bóng tối lấp ló một tia ánh sáng nhạt chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh trong mơ hồ nhưng làm người ta nhìn rõ cái nhíu mày của anh.
“Sao lại ngủ sàn nhàn vậy hả? Không sợ cảm lạnh à?” Tiếng chỉ trích của anh không cao, thật trầm nhưng tuyệt đối không hàm hồ.
Anh đưa tay rờ lên trên vách tường tìm công tắc mở đèn…
“Đừng bật đèn!” Giọng nói của của tôi khản đặc sau khi khóc quá nhiều.
Không thể mở đèn! Hai mắt của tôi đã sưng vù vì khóc, cần có bóng đêm che chở.
“Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Anh nhíu mày ngay tức khắc nhận ra tôi có chút khác thường.
“Đừng bật đèn lên…..” Tôi lặp lại một lần nữa, tiếng nói tràn ngập cầu xin.
Anh rút tay lại. “Không bật…. không bật…..” Tiếng anh nhẹ hẳn xuống giống như đang dỗ dành một đứa bé nhõng nhẽo.
Bầu không gian im lặng lại chỉ còn có hơi thở của hai người…
Một người đang cố gắng đè nén áp lực…
Một người đang yên lặng chờ đợi…
Một lúc lâu sau anh nghe được cảm xúc của tôi đã bắt đầu ổn định, vì thế anh lặng im lo lắng hỏi. “Lại cãi nhau với Hải Kỳ nữa rồi à….?”
Nước mắt của tôi làm cho anh chỉ có thể đoán là do Hải Kỳ…Hải Kỳ… Hải Kỳ mà thôi…..Bởi vì ngoài chuyện này ra, anh còn có thể nghĩ được chuyện gì nữa chứ?
“Không có! Hôm nay….hôm nay là ngày trang điểm……da của em mẫm cảm….thật khủng khiếp….. cho nên, cho nên, anh đừng bật đèn lên….” Đầu tôi chôn giữa đầu gối, cố gắng hết sức ngăn chận nước mắt của mình.
Anh bước từng bước đến gần tôi….
“Đưa anh xem nào.” Không kịp ngăn lại, anh đã nâng cằ tôi lên.
Xuyên qua ánh trăng mờ ảm trên trần nhà bằng kiếng…. anh nhìn thấy mí mắt tôi sưng đỏ đến không thể nào che lấp…
Anh sửng sốt, nói. “Làn da có chút hồng hồng này không thể nào do dị ứng, bất quá em khóc rất nhiều nên mí mắt sưng to như vậy.”
Tôi giận dỗi quay đi, không thèm để ý đến anh.
“Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Khuôn mặt của con gái rất quan trọng, da mặt bị dị ứng là tận thế, anh hiểu hết, hiểu hết!”
Anh đang an ủi tôi, tuy nhiên lời nói làm cho người ta thật khó chịu.
“Chọn mỹ phẩm nổi tiếng một chút, anh sẽ mua cho em mỹ phẩm cao cấp nhất để dưỡng da, được chưa?… đừng khóc!” Anh véo nhẹ trên má tôi, ý muốn chọc tôi cười…
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Ficção GeralTác Giả: Đản Đản 1113 Thể loại: Ngôn Tình Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So vớ...