Bầu không khí của buổi tối cũng thật nặng nề.
Tuy rằng sắc mặt của Bắc Bắc không biểu lộ sự lạnh nhạt nữa, nhưng anh không mở miệng nói thêm bất cứ một lời nào.
Chúng tôi đi vào nhà hàng của Hàn Quốc, xung quanh vẫn nghe được tiếng thịt nướng cháy “xèo, xèo, xèo” cùng những tiếng ầm ĩ của bàn bên cạnh.
Chỉ có bàn của chúng tôi là không bị ảnh hưởng không khí sôi động đó mà giảm bớt căng thẳng đi.
Lòng tôi mang đầy tâm sự đem từng miếng thịt dê nướng ngon, sau đó cẩn thận đem miếng thịt đưa đến cho Bắc Bắc, ngập ngừng nói. “Còn nóng…”
Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng ăn miếng thịt dê.
Bầu không khí như vậy làm mọi người không ai cảm thấy thoải mái.
Nhược Hàm đánh vỡ bầu không khí trầm mặc bằng việc bàn luận đoạn gây cấn trong phim vừa rồi. Bắc Bắc cũng chỉ “Ừ” một tiếng rồi thôi.
Khi Nhược Hàm nói đến tình tiết nào đó trong phim, anh mới nhíu chân mày rồi hỏi “Có sao?….” Nhược Hàm tức thời cứng đờ, cuối cùng không còn tiếp tục câu chuyện nữa.
Anh sợ làm cho Nhược Hàm xấu hổ, nên thản nhiên nhìn cô ấy cười gượng ép rồi nói một câu. “Xin lỗi em, anh xem phim luôn không coi thật kĩ.”
Tiếp theo sau đó, bầu không khí đã tẻ nhạt lại càng tẻ nhạt thêm…..
“Em sắp tiêu hoá không nổi nữa rồi…” Tôi thất thần than rất nhẹ, Hải Kỳ ngồi bên cạnh thính tai nghe được, anh cười khẽ nói. “Bảo đừng ăn nhiều thịt nướng như vậy, rất khó tiêu, để anh kêu thêm ít đồ ăn giúp tiêu hoá tốt cho em.”
Thật vậy sao? Đúng nha, vừa rồi tôi hình như mất hồn lạc phách cho nên luôn lặp lại hai động tác ăn và nướng….
Hải Kỳ gọi nhân viên phục vụ tới, kêu thêm thức ăn. “Cho chúng tôi thêm phần kim chi củ cải trắng và món nấm xào cay nhé….”
Mỗi một món ăn này đều là những món Hàn mà tôi yêu thích nhất. Khi người phục vụ mang thức ăn đặt lên bàn, tôi lập tức lấy thêm rau rồi cầm đũa gắp nhưng vừa mới chạm đến miếng mấm thì đã bị một đôi đũa khác chận lại.
“Em không ăn cay mà.” Một tiếng nói trầm thấp ngăn tôi lại.
Anh cuối cùng đã để ý và chịu lên tiếng nói chuyện với tôi.
“Em…..” Tôi nhanh tay thu đôi đũa về, đi cùng với Hải Kỳ ăn cay riết đã thành thói quen, tôi thiếu chút nữa quên mất…
“Y Y không thể ăn cay sao? Làm sao có chuyện đó! Đêm qua chúng tôi còn cùng nhau ăn món Cua cay nổi tiếng, cô ấy còn nói không cay không vui mà.” Không kịp ngăn lại, Hải Kỳ đã thốt thành lời rồi.
“Cô ấy….ăn cay được?…..” Sắc mặt Bắc Bắc bắt đầu không còn chút máu. “……Cô ấy không phải chỉ cần thêm một ít hạt tiêu thôi, thì cũng muốn uống vài ngụm trà cho đến sạch miệng sao?…..”
Tôi hấp tấp kéo ống tay áo của Hải Kỳ, bối rối phủ nhận. “Em không ăn cay được, em quả thật không ăn được! Là Hải Kỳ nhớ nhầm rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Fiction généraleTác Giả: Đản Đản 1113 Thể loại: Ngôn Tình Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So vớ...