Chap 38

2.8K 59 4
                                    

Tôi về nhà trong vòng một giờ, nhanh chóng sắp xếp hành lý đơn giản, nhằm hướng sân bay mà đi.

“Chị ơi, máy bay đi Trung Quốc mấy giờ cất cánh? Còn vé không ạ?” Tôi lo lắng sử dụng tiếng Hàn thuần thục hỏi người bán vé, chắc là mỗi ngày đều có chuyến bay đi về nước.

“Chỉ còn vé khoang hạng nhất thôi. Bây giờ có khoảng một tiếng để check in, sau khi lên máy bay thì nửa tiếng sau sẽ cất cánh, xin hỏi cô có cần không?”

Vé khoang hạng nhất à……..Đắt tiền quá, gần một vạn…..Thật không có lợi chút nào….

“Vậy còn vé bay đi nước nào khác chuẩn bị cất cánh mà có vé hạng phổ thông không?” Khi Y Đằng Diệu còn chưa có xuất hiện, nên chạy trốn trước đi.

“Nước Pháp! Nửa tiếng sau sẽ bay. Cô có cần không?”

Nước Pháp à, rất muốn đi nha…….Qua đó du lịch vài ngày rồi trở về cũng tốt! Đúng lúc làm cho Y Đằng Diệu tức điên lên, làm cho anh ta không đoán được tôi đang ở đâu…!

Tôi quyết định thật nhanh. “Vâng! Cho tôi vé đi Pháp!”

Cô nhân viên bán vé nhanh chóng giúp tôi làm thủ tục, cô ta cung kính đưa vé máy bay cho tôi. “Của chị đây, check in ở cửa số ba, hiện tại chị có thể đi check in rồi!”

Tôi cầm lấy vé, nghĩ đến việc mình chạy thoát khỏi bàn tay ma quái của Y Đằng Diệu, tâm tình của tôi vui hẳn lên, khoái trá đi về cửa check in số ba.

“Ầm!” một tiếng, Tôi liều lĩnh chen ngang qua hành lý của một bà lão….

“Xin lỗi bà, thật xin lỗi!” Tôi nhanh chóng giải thích, trên mặt bà lão khó coi đến cực điểm, tôi nhanh tay ngồi xuống giúp bà lão thu dọn quần áo bị rơi ra bốn phía….

“Please, please‘seized’the‘votes’*.” [Xin vui lòng cho xem vé]

Phía sau lưng tôi mơ hồ truyền tới giọng nói thản nhiên, không nhanh không chậm, từng âm điệu ngọt ngào dễ nghe…

Tôi chấn động.

Bắc Bắc……

Không thể nào….Nhưng giọng nói này, sớm đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi….

Tôi hoàn hồn quay đầu lại….

Một người đàn ông mập mạp có mái tóc đen, đang đưa vé ở cửa check in số một.

Tôi thở dài một hơi…..thì ra không phải là anh

Một nỗi mất mát tự nhiên trỗi dậy trong lòng, tôi quay lại tiếp tục cúi xuống giúp bà lão thu dọn quần áo bỏ vào vali.

Lưng tôi quay về phía sau, cho nên tôi không thấy ở cửa check in, có một thân ảnh tao nhã, nhìn người đàn ông Hàn Quốc ngoài đại sảnh tay đang giơ tấm bảng “Hoan nghênh ghé lại lần sau”, nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào.

Sau đó, anh ta cúi đầu tiếp tục làm thủ tục….

Người đàn ông trung niên thay tấm bảng đang cầm trên tay bằng tấm bảng khác. “Chào mừng đến với Hàn Quốc—Công ty cho thuê xe ô tô XX.

Trên bãi đỗ xe ngoài sân bay, có đậu một chiếc màu đen treo chữ “Cho thuê”…..

Nửa tiếng sau, một máy bay cất cánh đi Trung Quốc, một máy bay cất cánh qua Pháp….Hai máy bay đi hai hướng, xuyên qua đám mây trắng trên bầu trời…….

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ