Mười năm đã trôi qua rất nhanh…..
Cô càng lớn càng xinh đẹp, tựa như nụ hoa Bách Hợp được nuôi trong ở trong nhà kính.
Còn hắn trưởng thành trong nghịch cảnh gian khổ…Nhà cô luôn mong muốn giúp đỡ thì hắn không một chút nể nang đẩy ra. Hắn dựa vào đánh võ, nuôi sống bản thân mình và người cha say xỉn.
Cô, là một cô gái đẹp tựa trăng sao trên thành người tình trong mộng của các nam sinh.
Hắn, lưu manh với nụ cười bất cần….làm điên đảo các nữ sinh trong trường.
Cô, tránh ở một chỗ tối….cứ cách một thời gian lại vụng trộm đi nhìn hắn…
Lo lắng, sợ hãi hắn vẫn còn bị ngược đãi….Sợ hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Phát hiện được cô rình nhìn mình, hắn luôn dùng ánh mắt lạnh như băng đá trừng cô…
Sự dịu dàng của hắn, vui vẻ trêu đùa của hắn…. Chưa bao giờ từng phô bày ra với cô.
……
Cho đến khi cô quen biết được một nam sinh viên trong trẻo như nước mặt hồ…
……
Cô chú ý đến nam sinh đó là vì ban cán bộ trường mượn nhà cô để làm điểm dự cuộc họp bí mật….Trong lúc nghỉ ngơi, các nam sinh đều vây quanh cô, không ngừng hỏi han ân cần…làm cô căng thẳng đến thở không nổi.
Chỉ có nam sinh đó không chịu được ồn ào đi khỏi phòng khách, im lặng ra ngoài sân, ngồi ở trên bậc lẳng lặng nhìn hoa tàn, hoa nở.
Một cơn gió đến, hoa quế hương rụng đầy…
Nhiều cánh hoa màu cam rơi xuống trên bộ quần áo trắng tinh của anh, anh vươn những ngón tay xinh đẹp thon dài ra hứng những cánh hoa…Im lặng nhìn những cánh hoa màu da cam trong lòng bàn tay……Cảnh tượng trước mặt đẹp như trong một bức họa.
Anh sạch sẽ đến nỗi có thể rửa hết tiếng ồn ào xung quanh mình.
Cô đã nhận ra, anh tên là Trầm Dịch Bắc. Anh là một nhân vật nổi tiếng như mây như gió trong trường, anh làm cho bao nhiêu cô gái say mê xúc động, rõ ràng rất có vốn liếng về tình trường…nhưng anh lại luôn xa cách cự tuyệt, làm cho rất nhiều cô gái tan nát cõi lòng.
Rất nhiều người nói anh kiêu ngạo, nhưng cô lại cho rằng anh chỉ là không thường nói chuyện mà thôi.
……
Sau nửa tiếng nghỉ ngơi, cuộc họp tiếp tục…cô chuẩn bị đi ra sân gọi anh, đã kinh ngạc phát hiện…Anh vẫn còn ngồi bên hoa viên cùng với ông nội tính tình quái gở của cô.
Khó thấy được, ông nội của luôn nghiêm túc trên mặt đang tươi cười hoà ái.
Khó thấy được, khoé môi anh lộ nụ cười nhẹ, nụ cười thư thái từ đáy lòng.
Thật là một kì tích, một người già tính tình quái gở, một người trẻ rất tiết kiệm lời…lại tán gẫu thật sự vui vẻ.
Anh đúng là một nam sinh tài ba.
★……★……★
Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm……
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Ficción GeneralTác Giả: Đản Đản 1113 Thể loại: Ngôn Tình Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So vớ...