Xốc một góc chăn lên, anh nhẹ nhàng khoan khoái ôm tôi vào lòng.
“Chín năm trước đây, anh cũng từng trải qua giai đoạn khốn khổ như vậy….Nhưng mà Y Y à, mọi thứ đều đã đi qua, bây giờ được sống cùng với em như thế này, thật sự không còn gì có thể quý giá hơn….” Bỗng nhiên anh siết tôi chặt thêm, nhẹ nhàng nói như ru. “Lúc đó, anh cũng nghĩ rằng cả thế giới của mình đều sụp đổ, nơi nơi toàn là dơ bẩn….”
Tôi cứng đờ người, Bắc Bắc nghĩ tôi bị người ta….. nên anh đang lấy chính nỗi đau đớn của mình ra để an ủi cho tôi. “Bắc Bắc, đừng nói nữa…” Tôi đau lòng ngăn cản anh.
Anh bình tĩnh lắc đầu, tiếp tục nói. “Ở trong phòng anh trước kia, có nuôi một con cá đuôi rất dài, đúng không? Trước kia anh rất yêu thương chúng nó….Nhưng sau đó chính tay anh đập vỡ hồ cá, giết chết chúng nó…..Bởi vì, anh rất sợ từng đôi, từng đôi mắt cá ấy …..Ở trong phòng của anh, đã từng xảy ra chuyện rất đau thương…”
Đừng nói, đừng nói nữa! Bắc Bắc……Cổ họng tôi nghẹn nói, muốn nói mà không thể thốt nên lời.
“Có một ngày nọ, trong nhà mọi người đều đi du lịch, ngay cả em không biết vì sao không trở về nhà…..Anh ở nhà một mình…Vì thế….Người đàn bà đó lại gõ cửa….vì là…người quen biết….cho nên anh mở cửa…..Sau đó, không có đề phòng mà bị uống trúng một ly nước nóng có pha thuốc mê….Khi anh tỉnh lại thì….”
Không thích nghe!…… Tôi ôm cổ anh, lấy đôi môi ngăn cản câu chuyện đau thương mà anh tiếp tục kể…
Cả người tôi quấn lấy anh, dùng hết sức hôn anh. Nụ hôn không có kỹ xảo, cho nên răng tôi va chạm đến răng anh gây đau một chút.
Tôi hôn anh, hút đi sức lực của anh. Hôn cho đến khi anh không hít được không khí nữa và thở hồng hộc. Hôn cho đến khi đôi mắt ảm đạm của anh từ từ chuyển thành nồng cháy, say mê.
Tôi dùng nụ hôn của mình cản trở anh nói ra sự thật tàn nhẫn….
Tôi không thích nghe!…..Tôi không cần anh vạch vết thương chảy máu đầm đìa kia để an ủi tôi….
Không thể kiềm chế được…..Nhiệt độ bầu không khí tiếp tục tăng cao, quyền chủ động đã rời bỏ tôi chuyển sang cho anh…
Đề tài không thoải mái kia sớm đã bị ném lên trên chín tầng mây. Từ nay về sau, tôi sẽ làm cho Trầm Dịch Bắc không lộ ra biểu hiện ưu thương nào nữa….
Chúng tôi hôn nhau thật lâu, thật lâu….nhiệt tình mà kích động, da thịt cả hai đã bừng lên nóng bỏng, tưởng chừng người này có thể làm tổn thương người kia.
Anh ghé sát trên người tôi thở hổn hển, cuối cùng đôi môi anh cũng rời khỏi đôi môi tôi. Tối nay không thích hợp để xảy ra “chuyện ấy”. Cho dù dục vọng đang khổ sở tra tấn anh.
Anh lật cơ thể tôi lại, sau đó cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình…
“Em… không có bị xâm phạm…. Chỉ suýt một chút nữa mà thôi….” Gương mặt của tôi vì bị kích thích mà đỏ hồng, lại phải khó khăn nói rõ tình cảnh….
Thật không ngờ rằng, cuối cùng cứu được tôi là chiếc bao cao su kia. Có lẽ chính xác mà nói thì câu “giống nòi rác rưởi”, đã làm con người kiêu ngạo như Y Đặng Diệu hoàn toàn tan nát cõi lòng, giết chết tình, chặt đứt yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Fiction généraleTác Giả: Đản Đản 1113 Thể loại: Ngôn Tình Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt xa cách, bình tĩnh của Trầm Dịch Bắc, trong mắt còn mang theo rất nhiều hối hận và đau lòng. Cố gắng lâu như vậy, hôn nhân của hai chúng tôi chỉ còn lại có vết thương. So vớ...