Chap 54

2.5K 40 0
                                    

Năm đó….

Cô sáu tuổi……Hàn Thiếu Nghệ năm tuổi….

Cô nhìn giống như một con búp bê xinh đẹp được trưng trong tủ kính mỗi ngày được người ta lau chùi, chăm sóc kĩ.

Hắn nhìn giống như một đứa bé bị người ta vứt trong bãi rác bẩn thỉu.

Cô đến từ gia đình giàu có.

Hắn đến từ gia đình công nhân nghèo khổ.

Mẹ của cô bị bệnh ung thư thời kỳ cuối….

Khi thân thể mẹ cô còn khoẻ mạnh, mẹ cô đã mời mẹ hắn làm y tá riêng, tuy biết rằng trước kia mẹ hắn chưa từng làm công việc y tá bao giờ.

Cô thích cười…cô cười rất ấm áp.

Hắn thích nhìn cô cười, nhưng luôn giận dỗi, thích hung hãn nhìn trừng trừng cô.

……

Cô không thích sự ân cần của các nam sinh nhỏ trong nhà trẻ, thích lẽo đẽo theo hắn, cho dù hắn luôn khẩu thị tâm phi.

“Nghệ, tặng cho cậu, đây là món đồ chơi của mình.”

“Tránh ra!” Hắn không có kiên nhẫn.

“Mình cho cậu một viên kẹo hình con thỏ, cậu một viên, mình một viên.”

“Không cần.” Hắn nhìn cô hét lớn.

Nhưng trên thực tế, cuối cùng hắn cũng nhận món đồ chơi của cô, viên kẹo hình con thỏ, ngọt ngào hoà tan trong miệng.

Cô thích hắn, hy vọng có thể trở thành bạn của hắn.

Hắn thích cô, cho dù không bao giờ thừa nhận.

★……★……★

Cô bảy tuổi…….Hắn sáu tuổi…

Trên người hắn xuất hiện hàng loạt vết thương do bị vật gì đó quất vào… Nhìn vào rất kinh hãi.

Những vết thương này đều là kiệt tác của cha hắn.

Cô khóc, hết lần này tới lần khác níu kéo hắn, không cho hắn về nhà một mình.

Hắn khẽ cắn môi, cho dù đau lòng trước những giọt nước mắt của cô. Hắn vẫn lựa chọn đi về nhà, cho dù hết lần này tới lần khác bị làm nhục. Tuổi hắn còn nhỏ, mà đã mơ hồ cảm giác có một cơn gió lốc sắp thay đổi cuộc đời mình. Trước đây hắn là người hiểu rõ nhất, cha hắn rất thương yêu hắn, nhưng tình cảm ấy từ từ tan biến….

Mẹ làm việc vất vả, hắn phải chăm sóc cha…

Con nhà nghèo cho nên còn bé đã biết đảm đương việc nhà.

……

Dưới tình thế khẩn cấp như vậy, cô chỉ có thể chạy theo người anh trai mình yêu thương nhất cầu cứu.

“Anh trai, nghĩ cách đi, giữ Nghệ lại đi, nếu không cha cậu ấy sẽ đánh chết cậu ấy mất! Anh trai, xin anh!”

Anh trai cô luôn nhẹ nhàng như một làn gió mát, lúc này lại coi chuyện này không liên quan, trong mắt có chứa đựng những suy nghĩ không phù hợp với lứa tuổi, tiếng nói thản nhiên mang theo đùa cợt không dễ phát hiện ra. “Mẹ cậu ấy không lo lắng thì thôi, sao chúng ta lại xen vào việc nhà của người khác? Nhược Hàm, với cậu ta mà nói thì bình minh đang đến, bóng tối đã tan, ngày tốt đẹp của bọn họ tới rồi..….. còn chúng ta sắp mất đi chỗ dựa ấm áp….”

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ