Chap 6

3.2K 70 8
                                    

Bắc Bắc thật khờ, Y Y chính là con hồ ly nhỏ gian xảo, làm sao có thể để cho chiếc xe hơi kia thật sự đụng trúng.

Chân tôi bó bột như đòn bánh tét trông thật khoa trương, tôi nhảy cò cò lên vai của anh….

Hiểu rõ chuyện có được phải có mất. Chỉ một chút xíu đau đớn ở chân, tôi có thể chịu đựng được.

Bắc Bắc cõng tôi về nhà trên bả vai cứng rắn….

“Anh trai, anh thật cao ráo nha…” Tôi nũng nịu ôm sát anh, thuận thế đem bộ ngực mềm mại của mình cố ý cọ sát vào phía lưng cứng rắn của anh ((*_$))

Đã mười sáu tuổi, tôi cao không đến một mét sáu, khung xương rất nhỏ bé, tôi thấp hơn một cái đầu, so với anh. Nhưng dáng người phát dục tương đối tốt .

Vai anh càng cứng thêm, tôi vùi đầu là có thể nhìn thấy anh yết hầu anh lên xuống, chân lông toát mồ hôi lạnh…

Bắc Bắc có phản ứng đối với tôi. Tôi âm thầm cười trộm, đem đầu mình ngọt ngào chôn trong cần cổ anh…

Hạnh phúc, thật hạnh phúc, nếu có thể như vậy mãi thì thật tốt…

……………..

Bắc Bắc đem tôi đặt trên giường, hỏi. “Muốn ăn cái gì, anh đi mua.”

A, thì ra quá mức hạnh phúc, có thể làm cho con người ta quên mất thời gian. Đã chín giờ, cho dù tôi không đói thì anh cũng đói…

Nhưng mà, tôi là Y Y bốc đồng nha.

“Anh trai, em muốn ăn mì, anh tự tay nấu mì đi.” Tôi mỉm cười ngọt ngào, giống như hít được một mùi thơm.

Bắc Bắc sửng sốt. “Y Y, anh không có biết nấu, anh chưa từng có học qua nấu ăn…”

“Anh biết không? Y Y thích nhất người đàn ông nấu ăn ngon. Y Y hy vọng tương lai sau này, người mình yêu có thể cam tâm tình nguyện vì YY mà mặc tạp dề….Anh trai à, anh cũng nhất định phải trở thành một người đàn ông hoàn mỹ nha.” Tôi cười hì hì nói 

Anh! Em đang thổ lộ cùng anh, anh nghe có hiểu hay không? ((&_&))

Quả nhiên, Bắc Bắc nghe không hiểu, anh cười khổ. “Anh đi ra ngoài mua mì cho em ăn, không cho phép ồn ào.”

Tôi xụ mặt xuống, tay mân mê miệng. “Không ăn, để cho em què rồi chết đói luôn đi.”

Bắc Bắc có chút bất mãn, cho là tôi cố tình gây sự, nhưng anh lại không muốn biểu hiện ra ngoài..…..

“Anh đi ra ngoài mua, sẽ nhanh chóng trở lại.” Bắc Bắc đứng lên, không quan tâm vẻ mặt không được tự nhiên của tôi.

“Anh trai! Có phải bởi vì Y Y là em nuôi, cho nên anh không muốn xuống bếp nấu mì cho Y Y ăn phải không?” Tôi lặp lại lời anh nói với tôi, vẻ mặt trông thật tội nghiệp….

Bắc Bắc cứng người một chút, quay đầu lại, vẻ mặt áy náy. “Được! Anh đi nấu, coi như đây là lời giải thích tốt nhất đi.”

“Vâng.” Sắc mặt tôi thay đổi nhanh chóng giống như thời tiết .

Hai mươi phút sau, Bắc Bắc bưng hai tô mì lên, vẻ mặt thật bất đắc dĩ

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ