Ep 23: Khắc chế

270 31 0
                                    

CON MẮT TÂM LINH

Ep 23:

" Tên điên đó..."

Lộc Hàm hai tay ôm lấy đầu, mắt nhìn chằm chằm bức ảnh của ai đó. Trên bức ảnh dấu X đã được tích vào, có lẽ đó chính là người sẽ phải chết chăng.

" Chỉ còn 3 người nữa."

Lộc Hàm đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, là một màu đen tuyền cùng những tiếng tí tách rơi.

" Chỉ còn 2 người nữa..."

Hôm nay người thứ 7 và 8 sẽ bị giết. Sẽ chỉ còn 2 người nữa mà thôi.

" Mọi chuyện... sắp kết thúc rồi..."

Trên môi kẻ nào đó nở một nụ cười quỷ dị. Khi mọi thứ đều diễn ra theo đúng như quy tắc của chúng, lại sinh ra một cảm giác không cam tâm. Có lẽ là do lòng đã dao động, cảm thấy sự lựa chọn này thật khủng khiếp. Kẻ nào đó bắt buộc phải từ bỏ một thứ và chọn một thứ.

" Quỷ dữ cuối cùng cũng phải chết..."

Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn. Có lẽ... tôi đã yêu anh ấy mất rồi.

Lộc Hàm gục mặt xuống mặt bàn.

Màn đêm cùng với tiếng mưa. Ngô Thế Huân hôm nay trực tại sở cảnh sát. Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua, Thế Huân nhìn mãi ra màn mưa ngoài cửa sổ. Có lẽ anh biết điều gì sắp diễn ra.

Một tiếng rầm rất lớn. Ngô Thế Huân kinh ngạc đứng dạy.

Từ ngoài cánh cửa sắt của sở cảnh sát, Lộc Hàm lao vào như một kẻ điên. Cả người cậu ấy đều ướt sũng, những giọt nước từ trên tóc cậu chảy xuống sàn nhà, thấm vào đôi chân trần đầy đất cát.

" Hàm..."

Lộc Hàm lao đến, ôm chặt lấy Thế Huân. Như thể nếu không có anh, cậu sẽ chết mất. Nếu như sự lạnh lẽo này không có sự ấm áp của Thế Huân xoa dịu, e rằng Lộc Hàm đã biến thành một kẻ điên thật sự. Anh chính là liều thuốc, là liều thuốc an thần xoa dịu nỗi đau và niềm sợ hãi.

" Sao vậy?"

Thế Huân ôm lấy má Lộc Hàm lên, nhìn chằm chằm cậu.

" Em sao vậy?"

Cả người Lộc Hàm chỉ là run rẩy, ánh mắt nâu nhạt tràn đầy áng mỏng manh đáng thương. Cậu đã khóc, nước mắt chảy ra rất nhiều: " Rain..."

" Rain? Hắn đã làm gì em sao?" Thế Huân trở nên lo lắng, đưa mắt nhìn cả thân thể Lộc Hàm một lượt.

Lộc Hàm lắc đầu. Khớp ngón tay mất kiểm soát run lên lẩy bẩy, từ từ đưa tay hướng ra ngoài cửa sổ: " Rain giết người... ngoài kia rồi..."

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa lạnh lẽo vẫn đang rơi. Vậy là, hắn đã giết người rồi...

" Em... đã nhìn thấy..."

Ngô Thế Huân liền chạy nhanh ra ngoài. Anh cùng màn mưa như hòa vào một.

Lộc Hàm ngã quỵ xuống sàn nhà, tiếng thở dốc của cậu khiến không gian đều trở nên đầy bí ẩn. Lộc Hàm đưa một tay lên đỡ trán, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó một cách hết sức khó chịu. Có tiếng bước chân của ai đến gần cũng không khiến cậu bận tâm, chỉ là muốn ôm lấy trán thở mạnh một chút để trút bỏ được sự mệt mỏi này.

[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ