CON MẮT TÂM LINH.
Ep12:
7 giờ sáng hôm sau.
Chuông điện thoại của Ngô Thế Huân reo lên mãi không ngừng.
Sau khi nhận được tin, Thế Huân đã cấp tốc đến hiện trường vụ án. Nạn nhân nằm chết trên vũng máu với cái cổ bị bẻ cong theo cách thức tàn nhẫn của Rain.
Ngô Thế Huân lại rơi vào hoàn cảnh bất lực, vừa hút thuốc vừa vò mái tóc rối bù vì một đêm mất ngủ. Đêm qua Lộc Hàm đã ở sở cảnh sát tầm 4 giờ sáng mới rời khỏi. Nạn nhân được nhận định là chết vào khoảng 3 giờ sáng. Nếu như tất cả là thật, vậy dễ dàng suy ra được Lộc Hàm không phải là hung thủ. Mọi thứ lại trở về vạch xuất phát, không có bất cứ một chứng cứ và manh mối nào hết, là một trang giấy trắng vô cùng hoàn hảo. Nhưng điều đó càng chứng minh rằng hành động của Thế Huân vào đêm qua thật điên rồ.
Hút hết hai điếu thuốc, Thế Huân bước xuống xe ô tô, tiến về phía trước.
Lộc Hàm đứng ngay gần đấy, đang nhìn anh sau cặp mắt kính đen. Cậu ấy chắc đến đây để chứng kiến bộ dạng thua thảm bại của anh, để đùa giỡn với tâm trạng anh.
" Tôi đã nói rồi nhưng cậu không chịu tin tôi."
Lộc Hàm liếc nhìn vài cảnh sát đang chạy ra chạy vào căn nhà nơi xảy ra vụ án, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mờ ám. Anh ấy sẽ hiểu áp đặt một tội ác lên người khác cũng chính là áp đặt cuộc sống người khác. Cậu muốn anh phải hối hận, phải nhận ra lỗi lầm và quỳ xuống chân kẻ khác để xin lỗi. Kẻ nào sai kẻ đấy phải nhận sai lầm của mình.
Lộc Hàm quay lưng bước đi, cổ tay bị Thế Huân giữ lại.
" Xin lỗi."
Lộc Hàm nheo mắt nhìn anh. Cậu cũng không quá quan tâm đến câu xin lỗi, chỉ đứng nhìn anh mà không nói gì, có lẽ là đang suy nghĩ đến chuyện khác chăng.
Đột nhiên những hạt mưa nhỏ rơi xuống, dần dần nhiều lên.
Ngô Thế Huân vội lấy ô trong xe ra, che chắn lên đầu cho hai người. Cơn mưa càng lúc càng to, mọi người xung quanh đều tản đi hết cả. Dưới cơn mưa, Thế Huân và Lộc Hàm đứng im nhìn nhau. Không ai nói với ai câu gì, đến hơi thở cũng bị tiếng mưa át đi, một làn mưa trắng xóa.
Lộc Hàm nở nụ cười dịu dàng của riêng mình, ánh mắt nâu nhạt phảng phất một nỗi trầm tư sâu lắng. Cậu cứ nhìn anh như vậy, thật khiến lòng người có chút rung động. Giờ đây Thế Huân mới nhận ra, Lộc Hàm đã bỏ kính xuống từ lúc nào, ánh mắt cậu ấy thật đẹp. Mắt thật đẹp...
" Tại sao?"Cậu ấy nói, thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng: " Tại sao lại không nhớ tôi?"
Thế Huân nhìn ra làn mưa trắng xóa ngoài kia, các khớp ngón tay nắm chặt lấy cán ô. Nghĩ rằng đã quên mất cậu ấy, nhưng trong lòng vẫn có một chỗ riêng, dễ dàng nhớ đến, dễ dàng quên đi, cũng dễ dàng đánh mất một đời.
Lộc Hàm tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy eo Thế Huân, áp chặt má mình vào vai anh. Trong một lúc, hai người như lồng vào nhau, không thể tách rời, chia lìa đôi ngả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)
Mistero / ThrillerTên: Con mắt tâm linh. Tác giả: Tâm Can. Nhân vật: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm Tình trạng: Hoàn (36c) Thể loại: Siêu nhiên, viễn tưởng, ma quái, ngược luyến tàn tâm, mang yếu tố giật gân. p/s: Có thể khiến người đọc khó chịu vì tính cách của nhân vật sẽ k...