Ep 27: Oán hận.

259 31 0
                                    

CON MẮT TÂM LINH

Ep 27:

Tất cả những sự thật từ 10 năm trước cho đến tận bây giờ, Lộc Hàm đều muốn nói ra tất cả sự thật. Linh cảm của cậu luôn đúng. Nếu bây giờ không nói ra tất cả, sẽ chẳng còn cơ hội nào để Thế Huân hiểu được. Cậu muốn anh ấy hiểu nỗi đau đớn suốt 10 năm qua mình phải chịu đựng, để anh ấy không còn cảm giác dây dứt vì đã khiến Lộc Hàm rơi vào hoàn cảnh đau thương này.

Giờ đây không còn bóng đêm thấu hiểu nỗi lòng người nữa. Trên đời này vẫn còn một người có thể hiểu cậu, vẫn còn một người có thể lắng nghe tâm tư nỗi niềm trong tâm hồn cậu.

" Em chính là... con trai nạn nhân 10 năm trước trong vụ án cưỡng hiếp tập thể."

Mười năm trước, là một đứa trẻ 19 tuổi, một tuổi đẹp nhất của cuộc đời con người. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ như bao đứa trẻ khác, trải qua một quãng tuổi thanh xuân thật đẹp. Đời người là một khoảnh khắc. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cuộc đời tôi liền rơi vào địa ngục. Tất cả những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần tôi đã từng trải qua. Cuộc đời thật đáng sợ, biến một đứa trẻ trở thành một linh hồn không còn nguyên vẹn, vùi dập cuộc đời của một đứa trẻ thật sự quá dễ dàng, khiến tôi chỉ còn những ám ảnh của nỗi đau cùng quá khứ không còn chu toàn.

Có những sự thật không thể nói ra.

" Em đã thề rằng sẽ giết hết tất cả những kẻ đã làm điều đó. Em thề rằng sẽ không để bất cứ ai được sống yên ổn. Em đã lấy linh hồn của mẹ ra để thề."

Lời thề này sẽ mãi mãi không bao giờ dừng lại cho đến khi kẻ cuối cùng phải đổ máu. Kẻ cuối cùng phải chết dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, đã từng nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, nhẫn tâm vứt bỏ lời thề trước linh hồn của bà ấy. Nhưng cuối cùng kẻ đó lại không chịu dừng lại trước tôi, hắn vẫn nhất quyết muốn đuổi cùng giết tận, hắn khiến tôi căm hận và không thể dừng lại ý nghĩ trả thù đến cùng của mình. Tôi đã có một quyết định cuối cùng rồi, không thể có cả hai thứ, tôi chọn một thứ và vứt bỏ đi một thứ. Tôi vứt bỏ tình yêu của chính mình.

" Dù bây giờ anh có nói bất cứ điều gì, em cũng phải giết hắn. Sau tất cả hắn chính là kẻ đáng phải chết nhất!"

" Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân tiến lên một bước, cậu liền lùi lại một bước. Là một khoảng cách đủ để hai người mãi mãi không tiến đến bên nhau được. Là một khoảnh cách xa mãi mãi không có điểm giao. Lộc Hàm không muốn anh ấy vì mình mà đau khổ, cũng không muốn anh ấy vì một kẻ như cậu mà vứt bỏ cuộc sống mà anh ấy vốn đang có. Nên dừng lại thôi, dừng tại đây, một mình cậu vẫn có thể bước đi cho đến khi cơn mưa ngừng rơi và mặt trời xuất hiện.

" Lộc Hàm, anh xin em."

" Thế Huân, hãy quên đi, hãy nghĩ em là một kẻ giết người, anh sẽ dễ dàng quên được thôi."

Thế Huân lắc đầu. Anh không thể quên được cậu ấy. Thậm chí 10 năm trôi qua những tưởng đã quên nhưng trong lòng vẫn có cậu ấy. Chỉ cần nghe đến tên cậu ấy thì đều nhớ lại khuôn mặt của cậu ấy. Ánh mắt nâu nhạt phảng phất nét buồn trầm tư của cậu ấy. Tất cả của cậu ấy đều đã khắc rõ vào trong trí nhớ của anh, mãi mãi cũng không xóa nhòa đi được. Anh không muốn rời xa Lộc Hàm. Một ngày không nhìn thấy cậu ấy đều khiến anh phát điên lên. Không cần biết Lộc Hàm là ai, cũng không cần biết quá khứ của cậu ấy, anh chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy cho đến phút cuối cùng mà thôi.

[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ