Ep 25: Linh hồn tôi.

250 29 1
                                    

CON MẮT TÂM LINH.

Ep 25:

Lộc Hàm là một kẻ giết người bị kết vào mức độ hình sự nghiêm trọng nên đã bị giam giữ vào một nơi cách biệt với các tù nhân khác. Hằng ngày sẽ có bác sĩ đến để kiểm tra mức độ tinh thần vì Lộc Hàm ngay từ đầu đã được nhận định là một kẻ không bình thường.

" Là tâm thần phân liệt."

" Nghĩa là..."

" Cậu ta bị tâm thần phân liệt cấp độ cao. Thường gặp ảo giác và nghĩ rằng là kẻ khác giết người chứ không phải mình."

Ngô Thế Huân ngây ra. Đó là lý do vì sao Lộc Hàm luôn nói rằng muốn bắt Rain. Cậu ấy thậm chí còn không hình dung ra được mình là Rain và ảo tưởng rằng Rain đang thách thức trêu đùa mình. Cậu ấy đã từng muốn bắt Rain đến phát điên.

" Những người bị tâm thần phân liệt thường sẽ có những hành động như cậu ấy. Hành động kì lạ, những lời nói trừu tượng và suy nghĩ lệch lạc. Hơn nữa cũng không biết mình là kẻ giết người mà đổ lỗi cho chính ảo giác mình tự tạo ra."

" Được rồi, đừng nói nữa."

Ngô Thế Huân mệt mỏi nhìn Lộc Hàm qua tấm kính màu đen. Cậu ấy đang lẩm bẩm điều gì đó một cách vô nghĩa. Cho dù Lộc Hàm là ai, cũng không thay đổi được suy nghĩ của Thế Huân. Anh là một kẻ cố chấp, dù kết cục là đau thương anh cũng chấp nhận, chỉ cần hai người vẫn ở cạnh nhau cho đến tận cùng.

Dù Lộc Hàm là một kẻ tâm thần phân liệt, nhưng tình cảm của cậu ấy vẫn là của một con người bình thường. Anh có thể cảm nhận được từ tận trái tim cậu ấy là khao khát thứ tình cảm của một người bình thường. Cậu ấy vì muốn được ở bên anh nên đã làm tất cả mọi chuyện, thậm chí phủ nhận tình yêu chỉ cần có anh bên cạnh.

Lộc Hàm...

Ngô Thế Huân vẫn còn rất nhiều điều muốn nghe cậu ấy nói.

Lộc Hàm tháo chiếc kính đen đeo trên mặt xuống, cậu lại mỉm cười dịu dàng. Cậu đã từng rất sợ một mình đối diện với cuộc đời, nhưng có anh ấy, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

Thế Huân ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lộc Hàm, anh tự mình chìm vào một khoảng im lặng.

Lộc Hàm nhăn mày: " Sao vậy?"

Thế Huân mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể hiểu nổi cậu ấy đã làm bằng cách nào. Anh muốn nghe Lộc Hàm nói ra cách thức mà cậu ấy đã sử dụng. Có lẽ nào, còn nhiều điều anh không thể biết được, một năng lực kì bí nào đó mà cậu ấy có.

" Nạn nhân đêm đầu tiên em bị bắt. Em đã làm bằng cách nào khi vẫn còn ở trong sở cảnh sát?"

Đó chính là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo nhất mà Lộc Hàm đang có.

Lộc Hàm vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt: " Anh... hãy xem lại đoạn ghi hình trong phòng thẩm vấn hôm đó đi."

Thế Huân đã xem, Lộc Hàm không hề rời khỏi đó cho đến khi được lệnh từ cảnh sát trưởng. Cậu ấy đã làm cách nào có thể giết người mà không cần có mặt ở hiện trường. Chẳng lẽ còn có kẻ khác.

[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ