Ep 11. Mê muội

357 39 7
                                    


CON MẮT TÂM LINH

Ep 11:

Tiếng mưa ngừng rơi, không gian ám muội trong căn phòng tối bị tiếng cạch cạch làm cho biến mất.

Nụ hôn đê mê của hai người ngừng lại nhường chỗ cho một sự việc khác. Hắn nhăn mày nhìn thứ kim loại cứng trên cổ tay mình, lại liếc nhìn vẻ mặt còn nhiều mờ ám của Ngô Thế Huân.

" Việc này..."

Thế Huân dường như không hề muốn bán linh hồn cho quỷ dữ. Trong một phút tâm trí vẫn còn tỉnh táo, đã ngay lập tức đem khóa tay hắn lại bởi chiếc còng của cảnh sát. Việc làm này là minh chứng cho sự tỉnh táo trong vòng xoáy của ác quỷ. Ngô Thế Huân không phải là người tầm thường, làm sao bản thân có thể dễ dàng chịu khuất phục dưới một kẻ như hắn.

" Anh hẳn là không tin tôi."

" Tôi tin cái gì ở cậu?"

Ngô Thế Huân nhặt chiếc áo dưới chân lên, ném về phía hắn.

" Làm sao đây, tôi không mặc được áo."

Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn, cuối cùng vẫn là tự mình mặc áo cho hắn.

" Thế Huân..."

Trong lúc mặc áo cho hắn, hắn lại dám dùng chất giọng trầm nóng bỏng đó để gọi tên anh. Nhiệt độ của hai người lại dần cao lên. Ngô Thế Huân hừ nhẹ một tiếng, vội nắm lấy cổ áo lôi hắn đứng dạy.

" Khoan đã."

" Sao?"

Hắn liếc nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ, tông giọng vẫn vô cùng bình thản: " Tôi phải đeo kính vào đã."

" Tại sao?"

" Tôi phải đeo kính!"

Trụ sở cảnh sát thành phố, phòng thẩm vấn.

Ngô Thế Huân đã ngồi thẩm vấn hắn suốt 30 phút, nhưng căn bản chỉ có một mình anh độc thoại, còn hắn vẫn giữ trạng thái im lặng. Khi nhìn khuôn mặt bình thản với cặp kính đen, Thế Huân có chút nổi cáu, lớn tiếng:

" Cậu không có gì để nói sao?"

Hắn nheo mắt nhìn anh, khẽ đẩy chiếc kính lên cao một chút. Suốt 30 phút trôi qua, cuối cùng hắn mới chịu mở miệng: " Tôi khuyên anh một câu..."

" Sao?"

" Anh đang tự dẫm phải đinh đấy."

" Cậu..."

Ngô Thế Huân trừng mắt đùng đùng tức giận.

Hắn vẫn hết sức điềm tĩnh, cong môi cười một cách dịu dàng: " À, nếu là người khác thẩm vấn biết đâu tôi sẽ nói. Anh đổi người đi."

" Tên điên không biết lượng sức."

Ngô Thế Huân vội nối máy với người bên ngoài, cho gọi cảnh sát Hạ vào thẩm vấn. Hắn nhìn Thế Huân không rời mắt cho đến khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. Tên điên này hẳn là không sợ bất kì điều gì. Đã là cá nằm trên thớt rồi nhưng vẫn tỏ ra vô thường một cách ngu ngốc. Để xem hắn còn cười được bao lâu.

[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ