CON MẮT TÂM LINH.
Ep2:
Lần đầu tiên Ngô Thế Huân được nhìn thấy một căn nhà theo phong cách hoài cổ khi tất cả các ngôi nhà trong thành phố đều đã trở nên hiện đại vô cùng. Căn nhà được làm toàn bộ bằng gỗ, nằm xa với thành phố khoảng 1 km, ngay trước một rừng cây thông xanh mướt. Khung cảnh ở đây rất đẹp, lại vô cùng yên tĩnh, thật thích hợp với những người hướng nội, không thích vẻ ồn ào, hào nhoáng ngoài thành phố.
Lộc Hàm bước lên bậc cầu thang, cẩn thận cúi xuống cởi giầy ra. Bậc cầu thang chỉ có khoảng 3 bậc thấp, sau đó liền là thềm bên ngoài được làm bằng gỗ nâu. Ngoài thềm nhà có bày một bộ bàn ghế gỗ đã cũ. Có lẽ Lộc Hàm thường có thói quen ngồi đây uống trà nên trên bàn còn đặt một bộ ấm trà còn mới. Có vài chú chim bồ câu đậu trên bàn, trên ghế, chúng mổ những hạt dưa còn vương lại.
" Nhà đẹp thật."
Lộc Hàm để giày gọn sang một bên, xoay người lại với Thế Huân. Cậu thật sự rất lịch sự, không quên cảm ơn Thế Huân một câu đầy khách sáo.
" Cảm ơn đã đưa mình về."
" Không có gì."
Thế Huân đứng im nhìn Lộc Hàm. Nếu là bạn bè, chắc chắn Lộc Hàm sẽ mời Thế Huân vào nhà, nhưng đợi chừng 2 phút vẫn không thấy cậu ấy nói gì. Thế Huân có chút nóng ruột, nhưng lại không tiện nói ra suy nghĩ của mình, chỉ nói: " Vậy mình về nhé."
Lộc Hàm gật nhẹ đầu, liền xoay người đi vào.
Thế Huân cũng không bất lịch sự, nhanh chân bước đi. Cậu cũng không rõ ai mới là người bất lịch sự nữa, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Rõ ràng mình đã giúp cậu ấy an toàn về nhà, vậy mà Lộc Hàm lại không hề có ý muốn mời Thế Huân vào nhà nghỉ ngơi một chút. Cậu biết đó là quyền của người khác, chỉ là trong lòng có chút buồn bực vô lý mà thôi.
Thế Huân quay lại nhìn căn nhà gỗ nhỏ trước rừng thông, chỉ còn chiếc cửa bằng gỗ đã đóng chặt lại rồi.
Tiếng chuông gió treo trước hiên vì bị gió động mà vang lên. Những âm thanh trong trẻo, vang ngần, khẽ xua đi chút buồn bực trong lòng Thế Huân. Để lại một nụ cười hiền, Thế Huân đi khỏi.
Chiếc rèm cửa được kéo lên, Lộc Hàm đứng im lặng trước cửa sổ nhìn bóng lưng Thế Huân khuất dần. Nụ cười cậu ấy để lại cậu cũng đã nhìn thấy. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, Lộc Hàm buông rèm xuống, tiến về phía chiếc tủ cao đặt ở góc phòng.
Lộc Hàm kéo ngăn tủ đầu tiên ra, đứng im lặng một lúc trong vô nghĩa. Có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó chăng, chỉ thấy lông mày cậu hơi nhăn lại.
Gần năm phút trôi qua, Lộc Hàm chậm rãi đưa tay lên gọng kính. Chiếc kính đen được tháo ra, được cậu cẩn thận đặt vào chiếc hộp trong ngăn kéo. Lộc Hàm xoay nhẹ người, khuôn mặt đối diện với chiếc gương treo ở góc phòng.
Qua ảnh phản chiếu của chiếc gương, khuôn mặt Lộc Hàm với đôi mắt màu nâu nhạt hiện lên rất chân thực. Không ai biết cả, chỉ có cậu hiểu, đôi mắt của mình rốt cuộc là thế nào. Mọi người luôn cho rằng cậu là một kẻ khiếm thị mà không hề biết rằng Lộc Hàm hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Con người thật ngốc nghếch, như vậy đã liền không có nghi ngờ và cho rằng đó là một điều hiển nhiên. Một kẻ mù có thể cảm nhận được con chuột dù chỉ chạm vào nó thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)
Misterio / SuspensoTên: Con mắt tâm linh. Tác giả: Tâm Can. Nhân vật: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm Tình trạng: Hoàn (36c) Thể loại: Siêu nhiên, viễn tưởng, ma quái, ngược luyến tàn tâm, mang yếu tố giật gân. p/s: Có thể khiến người đọc khó chịu vì tính cách của nhân vật sẽ k...