Ep 7. Người lạ

351 41 7
                                    

CON MẮT TÂM LINH.

Ep7:

Khi Ngô Thế Huân tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng ngủ. Trời đã sáng, những tia nắng nhẹ nhàng hắt vào. Sau một đêm mưa lớn, trời lại nắng đẹp đến não nùng.

Thế Huân cảm thấy đầu rất đau, những việc xảy ra tối hôm qua đều không còn nhớ nữa. Rõ ràng hôm qua anh đã đi tuần tra, nhưng những việc sau đó đều không tài nào nhớ ra nổi. Việc mình đã bằng cách nào về đến nhà cũng không biết, chỉ cảm thấy đầu óc cứ như bay trên mây vậy.

Thế Huân mở một cánh cửa sổ ra, hướng mặt đón lấy những đợt gió mát thổi đến.

Đột nhiên tiếng rung của điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng. Ngô Thế Huân vội với tay lấy điện thoại, bắt máy.

Tiếng cấp trên rất lớn, khiến tai Ngô Thế Huân muốn ù đi.

Sau khi nhận được điện thoại, Thế Huân liền thay đồ rời khỏi nhà.

" Cậu giỏi lắm, tôi gọi liền 30 cuộc cũng không thèm bắt máy!"

" Xin lỗi, tôi không nghe thấy."

Thế Huân nhanh chân vén giải phân cách để đi vào nhà. Hiện trường vụ án rất tàn ác. Cổ nạn nhân bị bẻ, máu dường như đều bị rút cạn, lênh láng trên sàn nhà. Hiện trường không có gì khác ngoài máu là máu.

Thế Huân cố gắng bình tĩnh: " Phân tích hiện trường đến đâu rồi?"

" Chẳng có gì để phân tích cả, một chút dấu vết của hung thủ cũng không có. Tất cả đều sạch sẽ ngoại trừ máu của nạn nhân."

Ngô Thế Huân nghiến chặt hai hàm răng lại. Tên khốn giết người hàng loạt này đã thay đổi địa điểm giết người. Không còn dưới những cơn mưa như ba vụ án trước nữa, mà ngạo mạn dùng nhà của chính nạn nhân để giết người. Hẳn là hắn phải rất tự tin, ngông cuồng cho rằng mình là một kẻ có đầu óc phi thường, chỉ cần muốn là có thể giết người, không bận tâm đến việc có bị bắt hay vì hắn tin vào chính mình.

Sau khi xem hiện trường một chút, Thế Huân có chút trầm tư ngồi trong xe ô tô. Khói thuốc nhả ra mờ ảo. Đêm hôm qua khi anh đi tuần đã không gặp bất cứ kẻ khả nghi nào, nhưng mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào đều không thể nào nhớ lại được. Làm cách nào để có thể về được đến nhà, tất cả đều mung lung, mơ hồ.

" Chuyện quái gì vậy?"

Chợt bên cạnh cửa sổ có một nhân viên cảnh sát chạy đến.

" Cảnh sát Ngô."

" Sao?"

" Tôi nghĩ anh nên thẩm vấn một người..."

" Ai?"

" Phu nhân của nạn nhân."

Phu nhân đã có mặt tại hiện trường, là người đầu tiên gọi cảnh sát khi nhìn thấy cảnh tượng chồng mình bị giết. Chỉ có điều khi được hỏi đều lắc đầu nói rằng không nhớ gì cả. Cảnh sát cũng không thể làm khó cô ấy vì mọi bằng chứng đều không rõ ràng, không có bằng chứng nào tố cáo cô ấy có liên quan đến vụ án.

[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ