CON MẮT TÂM LINH
Ep 19:
Một câu chuyện về kẻ giết người hàng loạt khiến người trong cuộc trở nên mệt mỏi. Câu chuyện khiến mọi người dần mất đi niềm tin vào con người. Khi niềm tin đã cố gắng đặt vào thâm tâm, trong một khoảnh khắc liền biến mất không còn dấu vết.
Ngô Thế Huân 2 tiếng sau nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói rằng sau khi khâu lại vết thương, Lộc Hàm đã tỉnh và rời khỏi bệnh viện. Rõ ràng cậu ấy đang bị thương nhưng lại tự ý rời đi. Bác sĩ lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy nên đã điều người đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu cả.
Màn đêm với cơn mưa rả rích. Tiếng mưa như một bản nhạc buồn thê lương, não nùng.
Trong màn đêm, cùng tiếng thở dốc. Thanh âm trầm thấp của ác quỷ khiến kẻ nào đó như bị mê muội: " Là ai đã sai mày đến?"
Nhận được câu trả lời của kẻ kia, hắn không nói gì chỉ thoáng lặng người. Một cảm giác tức giận đang chảy trong tâm hắn, căn bản hắn lại không bộc lộ ra, một mình giữ trong lòng, thể hiện nỗi oán giận bằng cách giết người tàn độc của mình.
" Chết đi..."
" Đây là cái giá của việc mày dám làm như thế."
Tiếng rắc của xương cốt xé nát màn mưa. Một màu đỏ bắn lên người hắn, bị những giọt nước mưa hòa vào đọng lại trong đáy mắt.
Hắn liếc ánh nhìn lạnh lùng vào thi thể đã mất đi linh hồn, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn kì lạ. Máu từ cánh tay hòa với mưa chảy dọc xuống đầu ngón tay rơi xuống mặt đường. Khung cảnh đêm tối, cùng với ánh nhìn buồn thấm thía của hắn khiến cảnh vật trở nên cô đơn buồn tẻ đến cùng.
Hắn cúi đầu xuống. Tiếng khóc bật lên, hàm răng cắn chặt lại để kìm nén nỗi đau trong lòng. Không hiểu hắn khóc vì đâu, chỉ biết nỗi buồn này đã luôn đeo bám hắn. Mỗi khi hạt mưa rơi xuống, nỗi buồn càng thấm đượm giết chết nỗi đau.
Hắn đưa tay lên ôm lấy mặt, mệt mỏi ngồi xuống mặt đất ướt đẫm nước. Nước mưa thấm vào quần áo, thậm tận vào nỗi đau đớn. Nước mưa cùng nước mắt khiến hắn chạm tận đáy nỗi đau, nỗi đau lên đến cực điểm. Một cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời ăn dần vào tận xương tủy hắn.
" Lộc Hàm..."
Lộc Hàm ngước lên nhìn.
Thế Huân đi nhanh đến, quỳ xuống ôm lấy người cậu vào lòng. Sự ám áp của anh ấy khiến nỗi đau trong lòng Lộc Hàm tan ra một chút. Bờ môi nín chặt, kìm nén tiếng khóc đầy đau khổ. Là vì anh ấy khiến cậu có chút niềm tin vào cuộc đời.
" Đừng sợ..."
Thế Huân ôm chặt lấy đầu Lộc Hàm áp vào ngực mình. Nhìn thấy cậu ấy khóc, anh không thể chịu đựng nổi.
" Tôi... tin em..."
Lộc Hàm bám tay vào áo anh, như bám víu vào một niềm tin sống cuối cùng của cuộc đời mình. Lời anh ấy nói ra, lại khiến cậu trở nên đau đớn. Một nỗi đau không thể nói thành lời. Sự tin tưởng của anh ấy, lời anh ấy nói ra như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim Lộc Hàm.
![](https://img.wattpad.com/cover/140731382-288-k68618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)
Misteri / ThrillerTên: Con mắt tâm linh. Tác giả: Tâm Can. Nhân vật: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm Tình trạng: Hoàn (36c) Thể loại: Siêu nhiên, viễn tưởng, ma quái, ngược luyến tàn tâm, mang yếu tố giật gân. p/s: Có thể khiến người đọc khó chịu vì tính cách của nhân vật sẽ k...