CON MẮT TÂM LINH
Ep 36:
2 tháng sau.
Một ngày đầy nắng ấm áp lạ thường. Trên bầu trời là hai màu xanh trắng với những đám mây bồng bềnh trôi theo cơn gió đầu mùa. Những nhành lá vàng rơi khẽ xuống đất, đậu lại bên lề đường và bị gió thổi bay lên vài vòm mái của các cửa hàng xung quanh. Những chiếc lá vàng đang từng chút một, từng chút một rời khỏi cành cây. Những đợt gió đầu mùa thu đã khiến thời tiết trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Bầu trời đầy nắng, với gió, với linh hồn của vạn vật.
Ngô Thế Huân dừng xe tại một nơi vắng người qua lại. Cầm theo một chiếc túi màu đen, Thế Huân đứng dựa lưng vào cửa xe. Có lẽ là anh đang chờ đợi ai đó chăng, chỉ thấy ánh mắt rất trông chờ, ánh lên một chút gì đó vui vẻ kì lạ. Lâu lắm rồi anh mới có được loại cảm giác vui vẻ này.
Chiếc cổng sắt màu xanh cao như bầu trời bao la. Thế Huân đứng dựa lưng vào cửa xe, dáng vẻ trầm tĩnh, an ổn. Anh chắc chắn mình sẽ gặp được cậu ấy, dù thế nào anh cũng phải gặp cậu ấy. Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời để gặp một người nào đó, để cùng cậu ấy nói một số chuyện vui.
Tiếng mở cổng vang lên, Thế Huân vội đứng thẳng người dạy. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy đang đi ra từ cổng chính. Cậu ấy vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chiếc kính đen che hết đi biểu cảm khuôn mặt của cậu ấy. Cậu ấy đã nhìn thấy anh, liền bình thản đi đến mà không nói gì.
" Lộc Hàm." Anh là người mở lời chào cậu ấy trước.
Lộc Hàm dừng lại trước mắt anh. Cậu ấy vẫn giữ nguyên một khuôn mặt không đổi sắc, không ai có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Lúc này, kể cả là anh, người luôn cho rằng mình hiểu cậu ấy, cũng chưa chắc đã đọc được ý nghĩ của cậu ấy.
Lộc Hàm nhẹ nhàng tháo chiếc kính đen trên mặt xuống. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt nâu tuyệt đẹp, liền nở một nụ cười nhẹ nhàng như nắng ấm: " Anh đến à." Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, thật sự đã mất đi sự trầm đục của trước kia rồi. Có lẽ, không còn vướng bận những quá khứ đau đớn đã khiến cậu dần quên đi con người của trước kia. Cậu ấy đã dịu dàng hơn, trong sáng hơn và thuần khiết hơn. Nụ cười của cậu ấy cũng đẹp hơn trước kia rất nhiều, một nụ cười không chút toan tính, chỉ là cười, một nụ cười đời thường mà thôi.
Thế Huân mỉm cười, đưa ra trước mặt Lộc Hàm chiếc túi màu đen, không quên nói: " Vừa ra khỏi nơi này, việc đầu tiên là ăn đậu phụ trắng."
Lộc Hàm nhận lấy, mở ra xem. Cậu liếc mắt nhìn anh, rồi cắn một miếng nhỏ bên góc. Đối với cậu, bầu trời đầy nắng, gió nhẹ và anh ấy đã khiến cậu thật sự rất vui. Lộc Hàm không cần quá nhiều thứ, chỉ cần đơn giản như vậy, trong lòng cậu cũng thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nụ cười của anh ấy khiến lòng cậu ấm áp dần trở lại sau những đêm dài trong ngục tối lạnh lẽo kia.
" Cảm ơn."
Lộc Hàm gói phần còn lại cẩn thận, cất vào trong chiếc balo nhỏ. Cậu lại mỉm cười một cách ngốc nghếch với anh, hẳn là đang không biết nói gì, làm gì tiếp theo. Cậu chỉ biết nhìn anh, mỉm cười mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)
Misterio / SuspensoTên: Con mắt tâm linh. Tác giả: Tâm Can. Nhân vật: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm Tình trạng: Hoàn (36c) Thể loại: Siêu nhiên, viễn tưởng, ma quái, ngược luyến tàn tâm, mang yếu tố giật gân. p/s: Có thể khiến người đọc khó chịu vì tính cách của nhân vật sẽ k...