Ep 9. Chính anh

361 37 13
                                    

CON MẮT TÂM LINH

Ep9:

"Ngô Thế Huân không bị ảnh hưởng bởi con mắt tâm linh..."

Hắn nở nụ cười hắc ám, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

Căn phòng tối cùng với đôi mắt nâu sáng đầy ma mị. Hắn liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân nằm trên giường, liền từng bước đi đến quỳ xuống sàn nhà, tay nhẹ nhàng vuốt má anh.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, sẽ có một người xuất hiện với năng lực của ma quỷ ngoại trừ hắn. Ngô Thế Huân không chỉ là ma quỷ mà còn là một ác quỷ mạnh nhất, có thể tùy ý giết hắn bằng năng lực của mình.

" Thế giới có lẽ sẽ thay đổi..."

Những ngón tay thon dài miết một bên má vẫn còn tái xanh của Thế Huân. Đột nhiên, một sự lạnh ngắt bao phủ lấy mu bàn tay hắn. Khi hắn nhìn, chỉ thấy Thế Huân đang nắm lấy bàn tay hắn thật chặt.

Anh ấy tỉnh lại rồi. Câu nói đầu tiên khi tỉnh lại của Thế Huân là: " Cậu là ai?"

Hắn nở nụ cười vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay hắn.

Ngô Thế Huân trở nên cảnh giác nhìn hắn. Nhìn bộ dạng có phần bất cần của hắn, cùng với ánh mắt nâu đầy ma mị, Ngô Thế Huân quả thật rất bất an. Đôi mắt tuyệt đẹp của hắn giống như một thiên thần nhưng ẩn sau nụ cười lại là một chút quỷ dị. Hắn vẫn luôn cười như vậy, dịu dàng, ấm áp và đầy biến thái. Nụ cười của hắn là của ác quỷ.

Hắn tiến về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, cầm một vật màu đen lên, liền sau đó là tiếng cạch cạch.

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn, thấy hắn đang lên cò một khẩu súng lục. Hắn mải mê ngắm nhìn khẩu súng, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Dường như chơi đùa với khẩu súng là một sở thích biến thái của hắn. Hắn đột nhiên nói: " Rồi anh sẽ nhớ ra thôi."

Thế Huân đặt hai chân xuống sàn nhà, vết thương vẫn còn rất đau nhưng anh vẫn là muốn nhìn rõ hắn thêm một chút. Trong bóng tối, anh chỉ có thể nhìn rõ được đôi mắt sáng của hắn, cơ bản không hình dung được hắn trông sẽ như thế nào.

" Đừng bước tới đây."

Lời nói đầy cảnh cáo, hắn quay lại nhìn anh.

Rầm.

Tiếng thở dốc khiến không gian trở nên ám muội. Sự tăm tối cùng với tiếng cạch cạch từ khẩu súng khiến Ngô Thế Huân có chút sợ hãi.

Khẩu súng được đặt lên thái dương Thế Huân, ấn chặt xuống.

Hắn thật sự rất nguy hiểm, mọi thứ hắn làm đều như một kẻ có tâm ý bệnh hoạn, hắn nghĩ gì chẳng ai có thể hiểu được. Trong đầu hắn lúc này là máu và chết chóc ư.

Ngô Thế Huân ngồi im như một pho tượng, liếc nhìn sắc mặt bình thản của hắn. Ánh mắt nâu kia mang chút châm chọc, đùa bỡn với mạng sống con người.

Khóe môi hắn vẫn là nụ cười dịu dàng: " Tôi đã cảnh cáo rồi."

Ngô Thế Huân tỏ ra khinh miệt.

[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ