Ep 10. Cuồng dã

365 40 4
                                    

CON MẮT TÂM LINH

Ep10:

Một khi sợi dây liên kết của cõi tâm linh hàn gắn, hai linh hồn sẽ hòa vào làm một không thể tách rời. Chỉ tiệc rằng, sợi dây liên kết này lại vô hình, chỉ có thể biểu hiện bằng tình cảm. Mà hai linh hồn vốn không có tình cảm với nhau. Dung hòa hay không giờ đây vốn không quan trọng, sự lợi dụng mới là quan trọng.

Loài ác quỷ vốn không biết tình cảm là gì...

Ngô Thế Huân vò nát mái tóc rối bời của mình. Đã hai ngày trôi qua sau nụ hôn mờ ám của hắn. Sau nụ hôn đó, Thế Huân suốt hai ngày đã không ngừng nghĩ về hắn. Nụ hôn như một điều hằn sâu vào trí nhớ anh, như một khắc tôn thờ hắn trong tâm trí anh.

" Con mẹ nó!"

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa lạnh bắt đầu rơi xuống. Bầu trời đêm và tiếng mưa rả rích nghe thật não lòng. Trong lòng Thế Huân lại chỉ nghĩ đến tên mặc áo mưa màu đen đi trong đêm mưa. Hình ảnh của hắn thật giống Rain- kẻ mà anh đang tìm kiếm bấy lâu. Nhưng trong một khoảnh khắc, anh lại không thể làm gì hắn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kì quái, tình cảm cũng bị làm cho điên đảo.

Vẻ kì lạ của hắn, nét quyến rũ trong ánh mắt nâu sáng của hắn, thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc và cả làn môi mềm mại của hắn.

" Con mẹ nó!"

Ngô Thế Huân từ bao giờ cảm thấy đầu óc mình thật mê muội. Nếu hắn thật sự là Rain, vậy chẳng phải mọi chuyện đang dần kết thúc sao. Chỉ cần tìm ra bằng chứng, mọi chuyện khác đều không quan trọng.

Tiếng mưa rơi khiến Thế Huân rơi vào một trạng thái bất an khác. Đã là thời khắc hành động của Rain rồi.

Trong mỗi khắc mỗi giây trôi qua anh đều nghĩ đến hắn. Anh nghĩ đến cảnh tượng hắn nắm chặt lấy cổ một ai đó và bóp chặt trong oán hận. Máu bắn ra, đọng lên đôi mắt nâu sáng tuyệt đẹp của hắn. Một cảm giác thật đê mê và hưng phấn, hẳn hắn đã thấy thế. Những kẻ giết người bệnh hoạn thường sẽ tôn thờ ác quỷ, hắn cũng chỉ là một nô lệ của ác quỷ mà thôi.

Ngô Thế Huân mặc áo khoác mỏng lên, cầm theo ô chạy băng băng trên đường. Một căn nhà theo phong cách cổ điển giữa thành phố, nằm gần sát bên khu tập thể của các quan chức cấp cao. Tất cả sự trùng hợp đó đáng lý sẽ khiến hắn nằm trong diện tình nghi, nhưng cuối cùng Thế Huân lại chẳng làm gì cả.

Thế Huân không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hắn không hề đề phòng khóa cửa, như thể đã biết anh sẽ đến. Quả nhiên trong suy nghĩ của hắn, Thế Huân hẳn là vô cùng đơn giản, hắn còn chẳng thèm đề phòng đối với anh.

Thế Huân đứng im lặng, chỉ thấy hắn đang cúi xuống nhìn vào một chiếc kính phóng đại đặt ở cạnh cửa sổ.

Hắn chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài, mỉm cười hỏi một câu hỏi kì lạ: " Anh lo lắng sao?"

" Cậu đang làm gì vậy?"

Thế Huân tiến lên đúng lúc hắn quay lại. Hắn không hề nói bất cứ điều gì, lẳng lặng với lấy chiếc áo mưa màu đen treo trên móc. Đoạn mặc vào,đi lướt qua Thế Huân rất nhanh.

[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ