CON MẮT TÂM LINH
Ep 35:
" RAIN!"
Lộc Hàm ôm chặt lấy đầu gào thét. Tiếng súng liên hoàn từng đợt nổ gầm cả một vùng trời và trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Không gian chỉ còn tiếng khóc đầy thê lương của Lộc Hàm và một màu đỏ của máu tràn xuống mặt đường. Lộc Hàm chậm rãi đưa mắt nhìn, hai chân liền ngã quỵ xuống mặt đất đầy cát bụi và máu. Tiếng gào khóc của cậu thê lương, não nùng như chính mình là kẻ đã chết đang khóc thương cho chính mình.
Ngô Thế Huân buông tay xuống, khẩu súng rơi xuống đất kêu cạch một tiếng kết thúc. Anh ngây ra nhìn cậu ấy khóc lóc thảm thiết mà chẳng hề làm gì. Anh dường như đang dần hiểu ra được con người thật của cậu ấy, hiểu ra được cảm xúc của cậu ấy, hiểu ra được suy nghĩ hiện tại của cậu ấy.
Cậu ấy đã coi Rain chính là một phần của linh hồn mình.
Lộc Hàm liếc đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh ấy đã kết thúc câu chuyện này trong nước mắt và máu. Đáng lẽ khi câu chuyện này kết thúc phải khiến con người thanh thản nhưng không, lại khiến tâm hồn cậu trở nên trống rỗng kì lạ. Hắn biến mất khiến tâm hồn cậu đều trở nên trống rỗng như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng đã đi sâu vào tiềm thức. Hắn chính là một phần linh hồn sâu thẳm trong cậu, một nửa oán hận cuộc đời này.
Thế Huân không đến bên Lộc Hàm, anh đưa hai tay lên trước mặt nhìn như một kẻ ngốc. Chính tay anh đã kết thúc câu chuyện đầy đáng sợ này, đẩy hắn xuống địa ngục và kết thúc sự sợ hãi của loài người. Trong lòng Thế Huân như có vật gì đó chặn lại không thể đả thông. Anh quỳ hai gối xuống đất, là một cảm giác gì đó trống rỗng, vô vị, khiến tim anh trở nên đau nhức.
Kế hoạch của Lộc Hàm anh đã không hề biết gì cho đến khi cậu ấy vứt lại tờ giấy màu trắng cho anh trước khi rời khỏi phòng của Ngô Thế Kiêu. Lộc Hàm đã diễn đạt tới mức anh tưởng tất cả những điều cậu ấy nói đều là thật, nhưng trong lúc anh đang tuyệt vọng, cậu ấy lại vứt một chiếc phao cứu sinh cứu vớt tâm hồn anh. Trong tờ giấy Lộc Hàm để lại, cậu ấy đã ghi rằng: " Thế Huân, đuổi theo em."
Chính vì hiểu ra tất cả những gì cậu ấy đang làm chỉ là một cái bẫy do cậu ấy dựng lên, anh đã quyệt tâm cùng cậu ấy diễn một vở kịch đầy đau thương. Đội trưởng đội điều tra đã gọi cho anh nói rằng anh ấy cũng đã biết kế hoạch của Lộc Hàm và nói cho Thế Huân kế hoạch một cách chi tiết. Anh chỉ cần làm như vậy bằng chính cảm xúc chân thật của mình, lừa Rain và kết thúc tất cả mọi chuyện.
Nhưng Thế Huân khi đó quả thật thật giả đều không phân biệt được. Khi cậu ấy nói chính mình là nạn nhân của 10 năm trước, anh đã phát điên thật sự. Câu nói đó của cậu ấy khiến anh rơi vào một thứ cảm xúc tuyệt vọng và đau khổ cùng cực. Những lời cậu ấy nói ra chân thực và đầy ám ảnh, khiến cảm xúc của anh cũng tuân theo một lẽ tự nhiên.
Hai người đã tự đầy đọa cảm xúc của nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất chỉ để Rain tin, nhưng chính anh cũng không biết chính xác đó là thật hay giả, chỉ thấy trong tim như có một vết sẹo mãi mãi cũng không lành.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)
Mistero / ThrillerTên: Con mắt tâm linh. Tác giả: Tâm Can. Nhân vật: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm Tình trạng: Hoàn (36c) Thể loại: Siêu nhiên, viễn tưởng, ma quái, ngược luyến tàn tâm, mang yếu tố giật gân. p/s: Có thể khiến người đọc khó chịu vì tính cách của nhân vật sẽ k...