Ep 4. Phó mặc (1)

463 45 13
                                    


CON MẮT TÂM LINH.

Ep4:

" Cậu đến đây có chuyện gì?"

Phải mất rất lâu Lộc Hàm mới có thể bình tâm lại. Cậu đứng dạy, đối diện với một Ngô Thế Huân cứng đầu quả thật có chút khó khăn. Cậu ấy tại sao lại luôn hành xử như một kẻ ngốc. Suy nghĩ của cậu ấy cũng kì lạ, thật sự rất kì lạ, khiến Lộc Hàm không thể thấu hiểu.

" Mình... sẽ làm được."

Ngô Thế Huân luôn nói rằng mình sẽ làm được. Những lời cậu ấy nói ra, cậu ấy có hiểu được không. Lộc Hàm không hiểu, càng không muốn hiểu thứ tư duy kì quái của cậu ấy.

Lộc Hàm thật sự không muốn nói bất cứ lời nào nữa. Những điều cần nói đã nói hết ra, nếu còn phí phạm thời gian vào những việc vô thường, chỉ sợ tâm sẽ dao động. Ngay sau đó, cậu liền đứng dạy cầm theo cặp sách tiến thẳng vào nhà.

Tiếng cửa vang lên thật to. Ngô Thế Huân xoay người nhìn, sâu trong ánh mắt là thoáng nét suy tư. Đột nhiên trên nét mặt mang ý cười cợt, Thế Huân tiến đến chiếc cửa bằng gỗ.

Đã đến lúc không thể giữ suy tư cho riêng mình được nữa...

" Lộc Hàm, cậu muốn gì vậy?"

Cách một tấm cửa gỗ, lưng Lộc Hàm trở nên lạnh toát. Những thanh âm có chút lạnh của Thế Huân khiến Lộc Hàm rùng mình. Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?

Thế Huân bình thản nói: " Cậu không phải là người khiếm thị."

Trái tim Lộc Hàm đập rất nhanh. Bàn tay trượt xuống dưới, trở nên vô lực. Những lời cậu ấy nói ra đều xoáy sâu vào tâm khảm sợ hãi của cậu. Người Lộc Hàm mất kiềm chế mà run lên.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ.

Cậu ấy nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra. Cậu ấy cho rằng sẽ chẳng ai nhìn ra được sự dối trá của cậu ấy. Lộc Hàm cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc, nhưng đối với Ngô Thế Huân, cậu ấy hẳn mới là kẻ ngốc.

Trong tất cả mọi chuyện, điều Ngô Thế Huân bận tâm chỉ là lý do tại sao Lộc Hàm lại nói dối. Ngô Thế Huân luôn cho rằng, chỉ có những kẻ điên mới biến mình thành người khiếm thị. Nhưng hiện tại, ý niệm đó trong lòng Thế Huân lại bị phá vỡ tất cả. Cậu biết Lộc Hàm không bị điên. Nếu như cậu ấy không phải kẻ điên, vậy chắc hẳn phải có lý do mới khiến Lộc Hàm làm như vậy.

Ngô Thế Huân đã nghĩ rằng Lộc Hàm thật đáng thương. Cậu ấy đã cố gắng đóng một vở kịch đầy sự đau thương của một kẻ mù. Cậu ấy chắc phải khổ tâm lắm, nỗi khổ của cậu ấy không ai có thể hiểu, chỉ một mình cậu ấy tạo nên sự an toàn cho bản thân. Thế Huân muốn hiểu Lộc Hàm, muốn giúp cậu ấy thoát khỏi vở kịch đáng sợ này. Nhưng Lộc Hàm lại nhất quyết muốn tiếp tục sự dối trá của bản thân, từ chối tấm lòng của Thế Huân.

Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì khi tiếp diễn vở kịch kẻ mù này đây? Lộc Hàm đang mưu cầu thứ quỷ dị nào?

" Cậu rốt cuộc muốn gì khi nói dối tất cả mọi người rằng cậu không nhìn thấy?"

[Hunhan/Siêunhiên] CON MẮT TÂM LINH. (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ