Đứng trước người y là một tiểu hài tử, tên gọi Inuyasha, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của y, chỉ có năm sáu tuổi, thân cao chưa đến đầu gối y. Tiểu anh nhi Inuyasha gương mặt đỏ ửng, hai tay chắp sau lưng, vừa thấy đã biết đang cất giấu gì đó, đôi mắt kim sắc mở to nhìn mình tràn đầy chờ mong, đôi tai lông xù lớn run lên một cái, thật sự là một tiểu hài tử phi thường đáng yêu. Trong lòng y nghĩ như vậy, nhưng miệng lại nói ra lời nói vô cùng đả thương người: "Bán yêu ngu xuẩn, không cần dùng ánh mắt dơ bẩn kia của ngươi nhìn ta!" Y nhìn đến ánh mắt bi thương kia của tiểu gia hỏa, không hiểu tại sao, nơi nào đó trong lồng ngực lại vô cùng đau. Hình ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, đồng thời lúc này, nam nhân trên giường đột nhiên mở hai mắt ra.
Đó là một vị nam tử phi thường tuấn mỹ, hai hàng lông mày nhỏ, mắt xếch mê người, làn môi mỏng làm cho nam tử trong anh tuấn lộ ra khí chất vương giả, mà hai gò má có yêu văn, đôi mắt kim sắc, cùng với mái tóc tuyết trắng dài hoàn toàn nói cho chúng ta biết, vị nam tử này cũng không phải nhân loại. Đôi mắt vàng kim kia mê mang trong nháy mắt, rất nhanh đã khôi phục vẻ sắc bén thường ngày. Nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện chỗ mình ở là một loại chỗ ở của nhân loại rất đơn giản, bốn phía tràn đầy mùi hương quen thuộc kia. Điều này làm cho biểu tình nam tử lãnh khốc có một tia vết rạn, nhưng rất nhanh lại lần nữa thay đổi băng lãnh đứng lên.
"Lạch cạch~" một tiếng, cửa mở, quanh thân nam tử đột nhiên phát ra một cỗ sát khí, hắn thấy được một thân ảnh hồng sắc, rất giống với người trong mộng, nhưng mà người trước mắt hiển nhiên lớn hơn người trong mộng rất nhiều. Y nhìn đến người trước mắt tươi cười, trong lòng có một tia nghi hoặc. Còn chưa kịp mở miệng, Inuyasha đã khẩn trương mở miệng nói chuyện: "A! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ngươi đã hôn mê gần 5 ngày, có nơi nào không thoải mái hay không?" Inuyasha nhìn qua vô cùng phấn khích, đôi tai khuyển màu trắng run lên một cái. Hắn dùng tay thăm dò trán nam tử một chút, khi muốn rút về lại bị nam tử kéo lại. Inuyasha không có đứng vững, áp ở trên thân nam tử. Hương vị đặc hữu trên người nam tử quanh quẩn xoang mũi khiến hắn không tự giác đỏ mặt, lỗ tai rung động càng thêm lợi hại.
"Bán yêu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì!" Thanh âm rét lạnh vang lên bên tai, hù dọa Inuyasha một chút, trùng hợp đối diện đôi mắt giống mình, không biết làm thế nào, hắn cảm giác tim mình đập càng thêm lợi hại, mặt như bị thiêu cháy. Nam tử nhăn mày, y càng cảm thấy người áo đỏ trước mắt kì quái, phản ứng hoàn toàn không đúng.
"Ngươi... ngươi có biết ta hay không? Bán yêu, đó có phải tên của ta hay không?" Inuyasha bình phục tâm tình của mình một chút, có chút khiếp đảm nhìn nam tử xinh đẹp trước mắt mình.
Trong mắt nam tử hiện lên một tia dao động, nhưng rất nhanh liền biến mất. "Bán yêu! Sesshomaru ta hận nhất kẻ lừa ta!"
Inuyasha sai lệch nghiêng đầu: "Tên của ngươi là Sesshomaru sao? Tên của ta có phải thực sự là bán yêu hay không?"
"Bán yêu, không cần khiêu khích sự nhẫn nại của ta!" Nhiệt độ không khí xung quanh rõ ràng giảm xuống, Inuyasha đánh một chiến tranh lạnh: "Ngươi, ngươi làm gì dữ dội vậy! Ta nói không hiểu chính là không hiểu mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][ĐN InuYasha] Sát Khuyển Luyến
FanfictionTên truyện: Sát Khuyển Luyến Tác giả: Chung Lê Đại Tuyết Văn án: Một mình ngẩn ngơ ở đáy vực 50 năm, đã hoàn toàn quên mất cách giao tiếp cùng người khác, mãi đến một ngày cứu y bị thương nặng, khuôn mặt tinh xảo, chỉ cần nhìn một lần liền hãm sâu t...