Chapter 4 : Ngày cưới

216 28 3
                                    

Cuối cùng, ngày này cũng tới. Sau hai tuần chuẩn bị thì hôm nay là ngày cưới của anh và cậu. Jinyoung ngồi một mình trong phòng với bộ vest cưới trắng sang trọng trong khi Daniel đang ở ngoài đơn khách với nụ cười giả tạo

Jinyoung thở dài không biết bao nhiêu lần từ khi cậu bị bỏ ở đây một mình. Bỗng có tiếng gõ cửa

"Vào đi" - cậu nói và cánh cửa mở ra, là những người bạn thân của cậu

"Jinyoungieee~" - họ chạy đến ôm cậu thật chặt

"Em đẹp lắm !" - Jihoon nói

"Nói đến Bae Jinyoung này thì chỉ có từ Đẹp mà thôi" -Jinyoung trả lời. Cậu luôn là con người vui vẻ khi ở bên bạn của mình

"Thấy chưa ? Bệnh công chúa của nó ngày càng nặng rồi đấy" - Seongwoo nói

Ở nơi khác, Daniel đang đứng với mẹ mình để chào khách. Mặc dù anh không muốn, nhưng vẫn phải làm nếu anh không muốn trở thành ăn mày. Và một dáng người quen thuộc đang bước đến, Daniel lập tức nở nụ cười

"Bà Kang ! Cô ta lại đến rồi !" - Jinguk., luật sư của nhà họ Kang, luôn theo sát là bà Kang trong mọi hoàn cảnh

"Cô ta sẽ phá hỏng buổi tiệc mất thôi" - bà nghiến răng

"Oppa" - Ji Dam bước đến ôm tay Daniel

"Oh, Ji Dam ! Em đến rồi" - anh nói rồi ôm cô ta, bà Kang thì nhìn bọn họ đầy lửa giận

"Đương nhiên. Em phải đến chứ. Là đám cưới của anh mà" - cô ta nhăn mặt

"Anh xin lỗi ! Phải chi cô dâu của anh là em!" - anh nói

"Không sao" - cô nói - "Dù gì em cũng có quà cho vợ anh" - cô đưa ra một hộp quà được gói rất đẹp

"Đi thôi" - anh nói rồi để cô ta quàng tay qua. Khi đi ngang qua chỗ bà Kang, cô ta cười một cách mỉa mai

"Tôi cảm thấy có chuyện không ổn, bà Kang. Tôi nghĩ cô ta chuyển bị làm gì đó với Jinyoung" - Jinguk nói

"Đi xem mọi chuyện thế nào" - bà nói - "Jiseong ! Sungwoon à !" - bà gọi

"Nae?"

"Hai con đón khách giúp ta nhé. Ta sẽ trở lại ngay"

"Nae"

Phòng chờ,

"Vào đi" - càu nói sau khi nghe tiếng gõ cửa

"Chào" - Ji Dam chào với nụ cười không thành thật cho lắm - "Tôi có quà cho cậu đây, mong cậu thích nó" - cô ta đưa cái hộp cho Jiinyoung rồi rời đi

"Mở ra đi" - Daniel nói - "Và tôi sẽ nói cho em ấy biết cậu có thích nó hay không ?" - rồi mọi người im lặng chờ Jinyoung mở hộp quà ra

Từ từ, cậu mở nó ra, nhưng nó rơi xuống sàn ngay lập tức khi cậu thấy thứ bên trong

"...." - Daniel cũng không nói được gì. Là một con dao dính đầy máu

"Nói với bạn gái anh là tôi rất thích nó" - cậu nói và thở một cách nặng nề - "Cám ơn cô ta nhiều"

"Anh ổn không đó ?" - Seonho hỏi

"Ổn mà. Em bỏ nó giúp anh được không ?" - Jinyoung nói rồi quay sang Daniel - " Anh không phải đón khách nữa sao ?"

"Cô ta làm gì con vậy Jinyoung ?" - bỗng bà Kang bước vào. Mọi người hỗn loạn vì họ không muốn bà Kang biết chuyện này

"Không có gì đâu mẹ" - Jnyoung trả lời

"Nhưng sao mặt con có vẻ xanh vậy ?" - bà hỏi và thấy Seonho đang cầm chiếc hộp - "Đó là gì vậy ?"

"Không có gì cả mẹ à" - Jinyoung cố gắng che nó lại

"Để ta xem" - bà Kang cố gắng lấy chiếc hộp và mở nó ra. Khi thấy thứ bên trong, Jinyoung cảm thấy chóng mặt, cậu nghĩ mình sẽ xỉu mất thôi - "Cái gì đây ? Ta phải dạy con nhỏ đó một bài học"

"Đừng mẹ" - cậu nói - "Có rất nhiều khách ở đây. Ta không thể làm mất mặt mình được"

"Được rồi con ngồi xuống đi. Con trông xanh xao quá. Con có ổn không ?"

"Em ấy sợ máu, kể cả chất lỏng màu đỏ" - Samuel nói

"Yah" - Jinyoung đánh vào tay anh. Cậu không thích nói về điểm yếu của mình

"Yah cái gì. Đúng mà" - Samuel nói

" Đúng đó. Anh còn nhớ cái lần đi cùng em đến xưởng nhuộm của công ty không ? Anh xỉu ngay khi thấy cái thùng thuốc nhuộm màu đỏ. Báo hại hôm đó em phải cõng con heo như anh về" - Hyungseob kể lể làm ai cũng cười

"Yah, heo gì chứ. Mẹ tôi ở đây đó. Các cậu khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng đi không thì chết với tôi" - cậu hâm dọa mà hình như không ai sợ cả

" Aigoo, sợ quá" - Samuel nói, mọi người phá lên cười lần nữa còn Jinyoung thì đen mặt

"Tụi con ở bên nhau chắc không ai chịu nổi nhỉ ?" - bà Kang cười nói

"Khi tụi con ở bên nhau thì..." - Seongwoo nói

"Hỗn loạn" - cả bọn đồng thanh

"Đúng là hỗn loạn thật" - bà Kang đồng ý

Rồi có tiếng gõ cửa,

"Khách đã đến đủ. Chúng ta bắt đầu ngay chứ ?" - Jiseong nói

"5 phút nữa nhé" - bà nói

Tại lễ đường,

Daniel cảm thấy tim mình như muốn nổ tung khi thấy Jinyoung trong bộ váy cưới. Cậu quàng tay Jiseong bước vào với nụ cười tuyệt đẹp. Daniel khẽ cười, nhưng lại hơi nhăn nhó khi nhìn vào mắt Ji Dam

"Tôi mong là cậu đối xử tốt với Jinyoung" - Jiseong nói và đặt tay Jinyoung lên tay Daniel - " Ngược lại, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu"

"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu" - Cha nói. Daniel nghiêng về người về phía trước, cậu thì có phần hoi lùi lại. Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào một nụ hôn. Cái vị khách ai cũng chúc mừng trừ một người, Ji Dam . Cô nghiến răng và nhìn Jinyoung với ánh mắt căm ghét

*Cậu cứ yên tâm Jinyoung. Tôi sẽ làm cuộc sống cậu đảo lộn*

Sau đó, phóng viên bước vào cố gắng đặt câu hỏi. Giám đốc cũng như người thừa kế nhà họ Kang cưới một nhà thiết kế trong khi có vô số tin đồn anh hẹn hò với idol nổi tiếng. Và cuối cùng, họ lên xe, ra sân bây và đi hưởng tuần trăng mặt ở Hawaii

Khi đã ngồi trên máy bay, Daniel ngủ từ lúc nào không biết, còn Jinyoung thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi cậu quay lại thì thấy được khuôn mặt lúc ngủ của Daniel

"Anh trông không tệ lúc ngủ. Anh sẽ hoàn hảo nếu anh chịu đổi cách cư xử của mình"

Cậu dựa vào ghế. Bỗng trên vai cậu có vẻ nặng. Là Daniel, anh ta đang ngả đầu lên vai cậu. Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Cứ như vậy, cậu ngồi yên cho đến khi đi vào giấc ngủ

Daniel mở mắt ra khi đã chắc chắn rằng vợ anh đã ngủ. Anh cười nhẹ

"Em cũng không tệ đâu, Jinyoung à"

[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ