"Oppa! Một năm? Anh nghiêm túc chứ ?" - Ji Dam hỏi sau khi nghe những gì Daniel nói
"Anh nghiêm túc, Jidam" - Daniel trả lời. Ji Dam có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của anh
"Oppa, anh biết là em không thể sống thiếu..."
"Jidam, anh phải đi đây. Anh cúp máy trước nhé" - rồi anh cúp máy. Ji Dam cảm thấy Daniel hành động rất lạ
Không còn câu nói "Anh yêu em" khi anh cúp máy
Giọng anh có vẻ rất lạnh lùng
"Bae Jinyoung ! Mày đã làm gì Daniel oppa của tao vậy?"
"Tôi có thể tự đi được" - Jinyoung nói khi cố gắng thoát khỏi Daniel. Cậu thấy không thoải mái khi gần gủi với anh ta
"Em còn yếu lắm" - Daniel nói. Anh thích được gần gủi với Jinyoung, hơn với Ji Dam nữa. Bà Kang người chứng kiến mọi chuyện nãy giờ
"Hai đứa nó đã gần nhau hơn rồi" - bà nói nhỏ với Jiseong, Sungwoon. Hai anh em cũng gật đầu nhẹ nhàng
Daniel đỡ Jinyoung ngồi vào ghế sofa trong phòng khách ở căn hộ của họ, bà Kang, dì Nanny và ông Jinguk theo sao với một số đồ đạc và thức ăn
Họ giúp vợ chồng Daniel sắp xếp lại căn hộ. Daniel nói với bà Kang rằng anh và cậu ngủ ở hai phòng riêng biệt và bà như muốn ném cái muỗng vào anh khi bà đang ăn. Thể loại vợ chồng nào lại ngủ ở hai phòng riêng biệt cơ chứ ?
"Xong rồi" - mọi người giúp Daniel đem đồ đạc của anh sang phòng Jinyoung
"Hyung" - Jinyoung gọi vọng lên - "Xuống ăn tối nào"
"Ok"
"Oh, Daniel này, con đã nói với Jinyoung chưa ?" - bà Kang bỗng nhiên hỏi
"Về chuyện gì, umma ?" - Daniel hỏi lại
"Bữa tiệc thường niên của công ti ấy"
"Oh, con quên mất"
"Vậy mẹ sẽ thông bào ở đây luôn. Công ti chúng ta sẽ tổ chức tiệc thường niên vào 2 tuần tới" - bà Kang nói
"Nhưng Jinyoung..." - Sungwoon bỏ lửng, anh không muốn nhắc lại chuyện đó
"Ta tôn trọng quyết định của con, Jinyoung à. Nó tuỳ vào con nếu con muốn đi hay không" - bà Kang nhìn Jinyoung, người đang ngồi kế Daniel
"Không sao. Con đi được mà" - cậu nói rồi cười
"Và hai con nữa, nếu rảnh thì hãy đến nhé. Càng đông càng vui" - bà nhìn Jiseong, Sungwoon.
"Nae"
"Tốt rồi. Còn con, Kang Daniel" - bà quay sang anh -" Phải chắc chắn là con nhỏ Ji Dam kia không bước chân đến bữa tiệc nhé !" - bà nói
"Con biết mà mẹ" - anh gật đầu chắc chắn
"Giữ được lời đi rồi hãy chắc chắn"
Tối hôm đó,
Daniel tắm xong thì Jinyoung đã ngủ mất rồi. Anh khẽ vòng tay qua eo cậu rồi nằm xuống bên cạnh cậu
Trái tim không nghe lời anh nữa rồi. Nó đập liên hồi, không theo một nhịp nào cả. Anh chưa bào giờ có cảm giác này, kể cả với Ji Dam
"Có lẽ còn qua sớm nhưng tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi, Bae Jinyoung" - anh hôn lên trán cậu rồi chìm vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️
RomanceĐối với anh, "yêu" là gì? Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành? Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn? Hay c...