Jiseong và Jinyoung chạy nhanh bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi của Daniel, để lại Sungwoon và Woojin ở nhà vì có lẽ thằng bé thích Sungwoon hơn là chú Jiseong trầm tính (Jiseong mà trầm tính thì cả thế giới này ko ai có tý cảm xúc nào quá =^.^=)
Trước phòng cấp cứu,
Jinyoung chắp tay cầu nguyện cho Daniel
*Anh mà không bình an hồi phục thì đừng mong em tha thứ cho anh*
"Sẽ không sao đâu ! Đừng quá lo lắng !" - Jiseong đặt tay lên vai cậu. Mặc dù Jinyoung không nói gì nhưng anh biết rõ cậu đang rất đau khổ
Jinyoung ngồi bên cạnh giường của Daniel và nắm chặt tay anh
"Làm ơn đi ! Anh mà không tỉnh dậy thì em thề sẽ không tha thứ cho anh" - cậu nói với anh mà nước mắt cứ rơi xuống trên má cậu. Jiseong đã đi trước vì anh có việc. Bà Kang vẫn chưa biết chuyện này vì bà đang ở nước ngoài vì một chuyến từ thiện nào đó
Daniel nheo mắt tỉnh dậy và điều đầu tiên anh nhìn thấy đó là một thân hình bé nhỏ gối đầu lên tay anh. Anh khẽ vuốt tóc con người bé nhỏ đó. Anh cười vì anh cảm nhận được rằng cậu vẫn còn lo lắng cho anh
"Anh xin lỗi em" - anh nói nhỏ. Cậu bắt đầu trở mình thức dậy, anh nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Rồi Jinyoung nhìn anh
"Thức dậy đi ! Tôi nghe hết rồi" - cậu nói, Daniel mở mắt ra nhìn cậu cười, anh cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Jinyoung
"Anh cảm thấy thế nào ? Có mệt lắm không ?" - cậu hỏi và đưa cho anh một li nước
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà" - rồi anh vỗ nhẹ lên giường - "Ngồi xuống đây" - rồi anh ôm cậu ngay khi cậu ngồi xuống. Cậu cố gắng thoát ra khỏi anh - "Yên nào !" - anh ôm cậu chặt hơn
"Anh có lời giải thích nào không ?"
"Tin anh đi. Anh không hề biết hay gọi Ji Dam đến đó"
"Nhưng tại sao anh lại không đẩy cô ta ra khi cô ta hôn anh chứ ?"
"Anh..."
"Hay là anh thích hôn...." - lời nói của cậu bị chặn lại bằng một nụ hôn. Anh vòng tay qua cổ cậu, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Cậu cũng vậy, vòng tay qua cổ anh và đáp trả nó
Trong lúc đó,
"Không đúng lúc rồi, hyung!" - Sungwoon thì thầm với Jiseong khi bỏ cái tay đang miệng Woojin ra
"Chú ơi, appa với umma con đang làm gì vậy ?"
"Ssh ! Bố mẹ con đang bận. Hay là chúng ta đi mua kem nhé ?" - Jiseong nói. Woojin gạt đầu vui vẻ
"Đi thôi" - Sungwoon cũng reo lên như con nít
"Con thích chú Jiseong hơn chú Sungwoon luôn !" - Woojin nói rồi nắm tay Jiseong
"Yah !" - Sungwoon hét
"Merong !" *plè plè*
"Yah ! Lee Woojin"
"Mọi hiểu lầm đã được giải quyết!" - Daniel nói sau khi nụ hôn mãnh liệt kia kết thúc
"Ai nói vậy" - cậu không nhìn anh
"Thôi mà. Đừng giận nữa mà. Làm hoà nha ?" - anh ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu mà nỉ non. Khẽ lắc lắc người cậu như kiểu làm nũng. Jinyoung phải cố gắng nhịn cười. Mặc dù cậu giận nhưng không thể phụ nhận là cậu nhớ hơi ấm của anh. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay ngang eo mình
"Em cũng xin lỗi. Xin lỗi vì đã không để anh giải thích"
"Anh hiểu mà" - anh vuốt tóc cậu - "Nếu anh là em thì anh cũng làm vậy thôi" - anh nhẹ nhàng nói rồi ôm cậu chặt hơn. Một khung cảnh thật đẹp - "Jinyoung này !"
"Hửm ?"
"Anh hôn em được không ?"
"Anh hôn rồi mà !"
"Một lần nữa được không ?"
"Cho dù em có nói không thì anh cũng hôn em thôi, đúng không ?"
"Bingo" - anh nói rồi hôn lên tai cậu - "Anh muốn em" - giọng anh khàn đục - "Ngay bây giờ"
"Chúng ta đang ở bệnh viện đó"
"Không sao cả, vợ à" - nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cậu trong tay thì cởi những nút áo đầu tiên của cậu. Và đêm đó lại là một đêm không ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️
RomanceĐối với anh, "yêu" là gì? Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành? Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn? Hay c...