"Em làm gì ở đây vậy Ji Dam ?" - Jinyoung hỏi sau khi kéo Ji Dam vào một góc khuất
"Không để ý đến nó được không ?" - cô ta nhún vai nói - "Nhưng em thấy hình như anh không hề từ chối nụ hôn của em đó nha !" - cô vừa nói vừa vòng tay qua cổ Daniel
"Dừng lại đi, Ji Dam" - anh kéo tay cô ra - "Chúng ta đã hứa là không gặp nhau trong một năm, nhớ chứ ?"
"Bây giờ cũng đã 8 tháng rồi. Cũng chỉ còn 4 tháng nữa thôi" - Ji Dam nói. Rồi cô ta lại vòng tay qua cổ anh sau khi thấy có ai đó đang đi về phía hai người. Cô kéo đầu anh xuống, hôn lên môi anh. Người đó bước lại gần và nhìn Daniel với ánh mắt thất vọng. Daniel dần để ý và anh mở to mắt khi biết đó là....
Jinyoung !?!
"Umma ! Mua kem cho con đi !" - Woojin hỏi khi thấy Jinyoung trở lại
"Geurae ! Đi thôi" - cậu nắm tay thằng bé còn tay kia thì cầm hết các túi shopping
"Còn appa thì sao ?" - Thằng bé ngây thơ hỏi
"Ba con đi với bạn một tí. Bây giờ, đi mua kem nhé !"
"Yeah" - thằng bé reo lên. Nhưng vừa ra khỏi quán thì....
"Jinyoung ! Anh có thể giải thích !"- Daniel kéo tay Jinyoung lại
"Đủ rồi, Daniel" - cậu trả lời rồi kéo tay anh ra - "Tôi đưa Woojin đi trước. Anh cứ từ từ ở lại với "bạn gái" anh đi !" - cậu nói với sự buồn và thất vọng trong tiếng nói
Ở một nới gần đó, Ji Dam khoanh tay cười khinh bỉ nhìn Daniel và Jinyoung
*Tôi đã nói với cậu rồi. Cậu không bao giờ trở thành người vợ vui vẻ đâu, Bae Jinyoung !*
Jinyoung lái xe về nhà cậu, cũng khá lâu rồi cậu không thăm hai ông anh của mình
"Umma, chúng ta đi đâu vậy ?" - Woojin hỏi trong khi Jinyoung đang đỗ xe
"Chúng sẽ đi thăm chú của con" - cậu trả lời
"Chú ?"
"Jinyoung ! Em về đó à ?" - Jiseong bước ra - "Oh !" - anh bất ngờ
"Ai đây ?" - Sungwoon hỏi khi đang nhìn Woojin
"Woojin ! Chào đi con !"
"Chào chú, con là Woojin" - thằng bé cúi chào
"Ngoan lắm !" - Jiseong cười rồi cúi xuống bế thằng bé lên
"Thằng bé là ai vậy ?" - Sungwoon hỏi
"Là con của Daniel"
"Con ?"
"Thật ra Woojin là cháu của Daniel, nhưng vì ba mẹ thằng bé không may qua đời nên Daniel nhận nuôi nó"
"Phù... Vậy mà làm anh tưởng là con của Daniel với cô Ji Dam gì chứ. Giật cả mình"
"..." - cậu không nói gì, chỉ cười chua xót khi nói về Daniel và Ji Dam
Bây giờ Jinyoung đang ngồi nhìn hai ông anh gần 30 tuổi của mình, đang quậy phá cùng thằng con 4 tuổi của cậu. Thằng bé cười rất vui vẻ khi ở bên hai chú của nó
"Mọi người muốn ăn gì nào ?" - Jinyoung hỏi
"Gì cũng được" - một đứa trẻ và hai ông chú lớn xác đồng thanh nói rồi tiếp tục rượt đuổi nhau. Jinyoung cũng chỉ biết cười rồi đi vào bếp
"À mà... Daniel đâu rồi ?" - Sungwoon hỏi khi đang xử lí đống thức ăn trên bàn
"À... Anh ấy...." - trước khi cậu nói hết câu thì Woojin chen vào
"Appa con đi với một bà cô tóc ngắn"
"Woojin"
"Nae ?"
"Không được chen vào lời người khác đang nói. Nó rất bất lịch sự" - cậu nói
"Nae, con xin lỗi" - thằng bé cúi đầu xuống
"Thằng bé nói đúng..." - Jiseong nói thì...
"Con nít không biết nói dối đâu" - Sungwoon chen vào
"Yah ! Sungwoon !" - Jiseong nhắc nhở
"Oh, em xin lỗi" - nói rồi cúi xuống ăn tiếp
"Không sao đâu hyung" - cậu nói với Jiseong
"Còn anh thì em quá quen với cái kiểu nói như "tát nước vào mặt người ta" của anh rồi" - cậu nói với Sungwoon rồi cóc nhẹ lên đầu anh
"Yah" - Sungwoon hét
"Cho cái tội nói chuyện không có tí duyên" - cậu nói rồi cười
"Em ổn không đó Jinyoungiee ?" - Jiseong hỏi
"Vâng, ổn mà. Chỉ là nghĩ một số chuyện thôi"
"Uống đi"- Jiseong đưa cho cậu một li nước trái cây sau đó ngồi xuống kế bên cậu
"Gomawo"
"Dạo này em thế nào ?" - anh vuốt tóc cậu. Cậu chỉ thở dài - "Hai đứa cãi nhau sao ?" - cậu chỉ nhìn xuống đất - "Em biết là anh sẽ lắng nghe mọi điều em nói mà phải không ?"
"Anh ấy gặp lại cô ta rồi" - cậu khẽ ngã đầu lên vai ông anh đáng tin tưởng của mình - "Anh ấy đã hứa với em sẽ không gặp cô ấy trong một năm nhưng anh ấy thất hứa rồi"
"Cứ không đi, đừng sợ gì cả. Có hyung ở đây rồi" - anh vuốt tóc cậu. Rồi nước mắt bắt đầu rơi. Nhưng bỗng nhiên, điện thoại cậu reo lên
"Hyung ! Trả lời nó giùm em đi" - cậu đưa điện thoại của mình cho Jiseong
"Yeoboseyo ?" - anh trả lời điện thoại
"Jinyoung à ! Em đang ở đâu vậy ?"
"Cậu gặp Ji Dam xong chưa ?"
"Hyung. Để em giải thích. Em không hề gọi cho...." - rồi Jiseong nghe một tiếng va chạm rất lớn
"Yeoboseyo ? Yeoboseyo ? Yah ! Kang Daniel ! Cậu không sao đó chứ ?"
"Hyung ! Chuyện gì vậy ?" - bỗng cậu cảm thấy rất bất an
"Anh không biết nữa" - rồi cậu cầm lấy cái điện thoại
"Để...em... giải..."
"Daniel ! Daniel !" - cậu hét lên khi nghe tiếng Daniel nhạt dần, nhạt dần và không còn một âm thanh nào nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️
RomanceĐối với anh, "yêu" là gì? Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành? Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn? Hay c...