Chapter 21 : Lại là Ji Dam

166 24 2
                                    

Jinyoung thức dậy ngay khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cậu nhanh tay tắt nó đi vì không muốn Woojin thức giấc, chỉ mới có 6h thôi. Cậu nhìn Woojin cười rồi hôn lên tráng thằng bé. Cậu vào phòng tắm thay một quần áo thoải mái vì hôm nay là cuối tuần

Bước ra thì cậu thấy Daniel đang ôm Woojin ngủ ngon lành. Cậu mỉm cười rồi bước lại kéo chăn lên cho hai cha con rồi xuống nhà làm bữa sáng. Cậu vừa đi thì Daniel mở mắt ra, cười hạnh phúc rồi ôm thằng bé ngủ tiếp

"Woojin à, thức dậy nào, bé yêu của mẹ !" - Jinyoung đánh thức Woojin dậy sau khi cậu làm xong bữa sáng.

"Umma" - Woojin vừa dụi mắt vừa nói

"Thức dậy nào ! Không thức là umma không thương đâu !" - nghe Jinyoung nói vậy, thằng bé ngay lập tức ngồi dậy

"Woojin thức rồi. Umma phải thương con nha" -Woojin nói rồi chạy vào phòng tắm để lại cậu với một Daniel đang ngủ

"Daniel, thức dậy !" - Jinyoung lay người anh nhưng anh không trả lời. Cậu tiếp tục lay - "Ah!" - Jinyoung mở mắt ra, và đè cậu xuống giường

"Em còn giận anh không ?" - anh nhìn vào mắt cậu

"Không !" - cậu tránh ánh nhìn từ anh

"Vậy tại sao lại tránh mặt anh ?" - anh hôn lên môi cậu

"Dừng lại. Woojin đang ở đây"

"Thằng bé còn trong phòng tắm cơ mà" - tay anh vuốt nhẹ eo cậu làm cậu khẽ rùng mình, anh hôn cậu không ngừng

Bỗng Daniel cảm thấy có ai đó đang đánh anh bằng những nắm đấm.... nhỏ xíu

"Người xấu ! Ngươi đang làm gì umma của ta vậy ?" - Woojin vừa nói vừa đánh Daniel

"Yah ! Là appa của con đó !" - anh nắm tay thằng bé lại và nói

"Appa làm gì umma vậy ?" - Woojin ngây thơ hỏi

"Ba mẹ đang tập thể dục đó" - nói xong thì nhận được vài cái đánh vào tay từ Jinyoung

"Người lớn không được nói dối trẻ con" - Woojin bĩu môi

"Thôi nào ! Woojin bobo !" - Jinyoung nói rồi thằng bé bước đến hôn lên môi cậu

"Bobo appa nữa" - Daniel nói với sự ghen tị

"Không làm đâu ! Appa chưa có đánh răng. Woojin không làm" - Woojin nói rồi chạy vào lòng Jinyoung, ôm cứng ngắt

"Đi rửa mặt đi. Ăn sáng xong chúng ta đi mua sắm" - Jinyoung nói với Daniel rồi bế Woojin xuống nhà

"Umma nói con phải ngồi yên lúc ăn mà phải không ?" - chế độ cằn nhằn của Jinyoung lại được thiết lập

"..." - Woojin không nói gì, bĩu môi, mếu máo

"Con khóc là umma giận đấy" - Jinyoung quay mặt đi chỗ khác không nhìn thằng bé nữa

"Umma đừng giận. Woojin ngoan mà" - thằng bé chạy đến lay người Jinyoung và làm mắt cún con

"Vậy ngồi xuống và ăn sáng đi nào !" - cậu xoa đầu thằng bé. Daniel thì dường như tàng hình trước mắt hai mẹ con rồi

"Ah... Mệt quá đi !" - Daniel than thở ngay khi ngồi xuống và buông mấy cái túi shopping ra

"Woojin muốn ăn gì nào ?" - Jinyoung mở menu ra vào đưa cho Woojin

"Umma, con ăn kem được không ?" - thằng bé chỉ ảnh mấy cái kem với ánh mắt thèm thuồng

"Không!" - cậu lắc đầu - "Trừ khi nào con ăn trưa xong"

"Umma..."

"Woojin"

"Nae, arraseo" - nói rồi cúi đầu xuống, từ đâu đó có tiếng cười của Daniel. Jinyoung nhìn qua thì Chanteol liền im miệng

"Mẹ hứa sẽ mua kem cho con ngay khi con ăn xong bữa trưa của mình"

"Hứa nhé !" - thằng bé cười và đưa ngón út ra

"Hứa mà" - cậu ngoắt tay với nó và cười

"Vậy con muốn ăn gì nào ?" - Daniel hỏi

"Umma. Con muốn cái này" - Woojin lơ Daniel đi và nói với Jinyoung. Cậu cố gắng nhịn để không cười thành tiếng

"Oppa" - một người nào đó chạm vào vai Daniel. Jinyoung nhìn lên và nụ cười cậu cậu biến mất

"Ji Dam ?"

"Oppa, em nhớ anh quá đi" - Ji Dan nói và dựa vào vai Daniel. Daniel thì cười ngại ngùng với Jinyoung. Nhưng cậu nhìn đi hướng khác, chỉ chú ý đến Woojin

"Umma! Bà cô này là ai vậy ?" - Woojin hỏi và chỉ tay về phía Ji Dam

"Oppa ! Ai đây ? Con cậu ta à ?" - Ji Dam nói - "Tôi không nghĩ cậu có thể dùng trẻ con để trói bạn trai của tôi ở bên cậu" - Jinyoung liếc nhìn cô ta. Daniel bắt đầu đổ mồ hôi. Anh lo lắng nhìn Jinyoung, một ánh nhìn xin lỗi nhưng bây giờ cậu lại không chịu nhìn vào mắt anh

Ji Dam cười khinh bỉ rồi quay sang Daniel. Kéo đầu anh lại và hôn lên môi anh. Thật may mắn là không có nhiều người ở đây vì họ đã chọn mọt cái bàn ở sâu trong quán.Jinyoung thở dài, cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cảm tháy như có thứ gì đó đang sôi sục trong cậu

*Tại sao anh ấy lại không đẩy cô ta ra ?*

"Đồ ăn tới rồi" - Woojin reo lên làm Daniel và Ji Dam tách nhau ra. Ji Dam lườm thằng nhóc nhưng chỉ nhận lại cái lè lưỡi chọc quê của thằng bé. Daniel nhìn thằng bé cười, nhưng nụ cười đó biến mất khi anh thấy biểu cảm của Jinyoung

*Mình lại thất hứa rồi*

[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ