Chapter 10 : Mất

231 29 0
                                    

Tại công ty của Jinyoung,

"Sếp Lee, ai sẽ là người mẫu cho bộ sưu tập sắp tới vậy ?" - Jinyoung hỏi sếp Lee, người cùng cậu hợp tác cho bộ sưu tập mới

"Lát nữa sẽ gặp thôi" - ông ta nói rồi cười - "Cứ chờ tí đi. Nóng vội không tốt cho đứa nhỏ đâu"

"Sếp Lee" - cậu gằn giọng. Nhưng trước khi ông ta trả lời thì một giọng nói khác đã cắt ngang

"Xin lỗi ! Tôi đến trễ" - Jinyoung và Sếp Lee quay lại, tiếng nói đó là...

"Ji Dam" - cậu khẽ nói

"Chào sếp Lee" - Ji Dam nói -"Chào nhà thiết kế Bae! Oh.. Tôi nên gọi là nhà thiết kế Kang chứ !"

"Cứ gọi như thế nào cô thích, Ji Dam-ssi"

"Thật là vinh hạnh cho tôi khi được mặc bộ sưu tập của nhà thiết kế Kang đây" - cô ta nói. Cảm nhận được mùi "thuốc súng" ở đây, sếp Lee lên tiếng

"Bắt đầu thôi ! Trễ rồi" - ông ra lệnh cho mọi người bắt đầu làm việc

Sau buổi chụp hình,

"Mọi người làm tốt lắm. Vất vả rồi" - sếp Lee nói sau khi mọi người dọn dẹp xong và bắt đầu rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Jinyoung và Ji Dam ở studio

"Có phải rất tuyệt khi trở thành người nhà họ Kang không Jinyoung-ssi ?" Ji Dam khinh thường hỏi

"Tôi nghĩ vậy" - Jinyoung trả lời mà không nhìn vào Ji Dam

"Nhưng tôi có điều phải nói cho cậu biết" - cô ta quay sang nhìn cậu nhưng cậu vẫn vậy, chỉ lo thu xếp đồ đạc của mình - "Bae Jinyoung tôi đang nói chuyện với cậu"

"Tôi đang nghe đây"

"Nhìn tôi này" - cô nắm lấy khuỷu tay Jinyoung và xoay cậu lại - " Nghe đây. Đừng bao giờ nghĩ có đứa bé này thì có thể trói Daniel bên cạnh cậu vì nó không bao giờ xảy ra đâu. Người anh ấy yêu là tôi và chỉ có tôi thôi. Nhớ điều đó ? Và tôi sẽ không bao giờ để cậu sống vui vẻ khi cậu còn là là vợ của Daniel. Hãy luôn để điều này trong đầu cậu" - liếc Jinyoung rồi rời đi, bỗng một nụ cười quỷ dị trên môi cô, chẳng lẽ cô lại có trò gì nữa sao ?

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cậu đi đến thang máy và ấn nút, nhưng có vẻ nó không mở ra rồi. Jinyoung đi sang cầu thang bộ. Cậu vịn tay cầm cầu thang để khỏi ngã. Bỗng nhiên, một đôi tay nào đó đẩy cậu từ phía sau. Cậu trượt chân và lăn xuống cầu thang. Cuối cùng cậu cảm nhận được sự lạnh và cứng của sàn nhà. Bụng cậu rất đau. Và rồi cậu thấy, sàn nhà đầy máu và giữa hai chân cậu, máu bắt đầu loan ra. Cậu hiện giờ rất đau, không thể ngồi dậy. Cậu cố gắng lấy chiếc điện thoại trong túi xách mình ra và tìm số của Daniel

"Làm ơn, bắt máy đi mà" - cậu thì thầm trong cơn đau, và rồi mắt cậu mờ đi, mọi thứ chìm vào bống tối

Điện thoại Daniel reo lên. Anh cầm lấy nó nhưng nhìn thấy tên người gọi thì anh mặc kệ

"Cậu ta thật phiền phức" - rồi anh tiếp tục làm việc

Lúc Daniel đang ăn trưa với bạn thì điện thoại lại reo

[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ