Hai ngày sau, tại nhà NielDeep
"Umma" - Woojin chạy đến bên Jinyoung để cậu ôm vào lòng
"Woojin à, bobo" - thằng bé hôn lên má cậu - "Ai đưa con qua đây vậy ?"
"Appa" - thằng bé trả lời - "Umma định đi đâu vậy ?" - thấy đồ đạc đang được sắp vào vali, thằng bé liền hỏi
"Umma sẽ bỏ con" - cậu chọc thằng bé
"Umma" - Woojin bắt đầu mếu - "Mẹ bỏ con sao ?" - nước mắt trào ra rồi
"Thôi nào. Mẹ giỡn thôi" - Jinyoung bế thằng bé ngồi đùi mình -"Đừng khóc. Khóc là không ngoan"
"Vợ ơi !" - anh bất ngờ bước vào phòng. Cậu tiếp tục vỗ Woojin, xem như không thấy anh
"Em làm gì mà đồ đạc lỉnh kỉnh vậy ?"
"Ngày mai em sẽ đi Paris để chuẩn bị cho một buổi Fashion Show" - cậu nói và né tránh ánh mắt anh. Anh thấy cậu rất lạ, giọng nói cũng rất lạnh lùng
"Woojin"
"Nae"
"Con ra ngoài một chút nhé. Ba có chuyền cần nói với mẹ" - rồi Woojin gật đầu, chạy ra phòng khách
"Có chuyện gì sao ?" - anh hỏi rồi ngồi xuống, ôm cậu vào lòng. Cậu lắc đầu rồi tiếp tục xếp quần áo - "Anh làm gì sai sao ?"
"Không, anh không làm gì cả"
"Anh chắc chắn là có gì mà"
"Em mệt rồi. Có gì để nói sau nhé" - cậu đứng dậy kéo tay anh ra khỏi eo mình, đẩy hành lí về một góc rồi bước đi
Tối hôm đó là một buổi tối đáng sợ. Bữa tối diễn ra trong im lặng, ngay cả thằng bé Woojin nhốn nháo hằng ngày, hôm nay cũng phải ngồi yên để cậu đút
"Umma... Con tự ăn được. Mẹ cứ ăn đi" - nói rồi thằng bé cầm cái muỗng tự ăn
"Ừm... Ăn giỏi nhé" - cậu vuốt tóc thằng bé rồi ăn trong im lặng. Daniel cũng khẽ liếc nhìn cậu
"Umma, bà nội nhờ con hỏi hai người là khi nào thì con có em vậy ?"
"Sớm thôi, Woojin à!" - Daniel nhìn thằng bé
"Có thể sẽ không như vậy đâu, Woojin!"
"Appa ngủ ngon ! Umma ngủ ngon" - Woojin nói rồi nhắm mắt lại. Jinyoung thấy thằng bé và anh đã ngủ rồi thì xoay lưng lại với hai người họ. Daniel mở mắt ra khi cảm nhận được cậu lấy tay ra khỏi tay mình
"Chúng ta nói chuyện một chút đi" - Daniel kéo Jinyoung ra phòng khách
"Em không có gì để nói cả" - cậu định đứng dậy đi lên phòng
"Anh biết là em có điều gì đó. Nếu không thì em đã không hành động như vậy" - anh kéo cậu lại
"Em mệt lắm. Em đi ngủ đây" - cậu giả bộ ngáp rồi bước lên phòng
"Yah! Bae Jinyoung!" - và cửa đóng lại, anh ngồi xuống ghế và vò rối tóc mình trong sự tức giận
"Chú ý ! Các hành khách của chuyến bay 6104, máy bay sắp cất cánh, xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục và đi cổng 92. Xin chân thành cám ơn"
Sau khi thông báo kết thúc,Jinyoung cúi xuống ngang với Woojin
"Mẹ không có nhà thì phải ngoan có biết không ? Mẹ mà biết con quậy phá là mẹ không thương đâu đây!" - cậu nựng má thằng bé rồi hôn nó một cái
"Nae" - thằng bé mếu máo trả lời
"Thôi nào. Không khóc. Khóc là không ngoan đấy!" - cậu ôm thằng bé vào lòng mà dỗ dành
"Woojin sẽ ngoan mà"
"Đúng rồi. Bobo" - cậu chỉ lên môi mình. Woojin bước đến hôn cậu một cái, rồi cậu đứng dậy
"Chăm sóc Woojin nhé và cả anh nữa" - cậu nhắc Daniel. Anh bước đến ôm cậu và hôn lên trán cậu -"Thôi em đi đây"
"Woojin anyeong !" - cậu vẫy tay với Woojin
"Đi cẩn thận nhé" - Daniel nói. Cậu gật đầu rồi bước vào cổng, anh biết cậu đang kiềm chế nếu không cậu sẽ oà khóc mất
Daniel và Woojin đứng đó nhìn Jinyoung đi khuất
"Về nhà nhé Woojin" - anh nắm tay thằng bé nói
"Appa ! Khi nào thì mẹ sẽ về ?"
"Chỉ vài ngày thôi"
"Con nhớ mẹ !"
"Ba cũng nhớ mẹ của con lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️
RomanceĐối với anh, "yêu" là gì? Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành? Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn? Hay c...