"Argh !!!" - Jinyoung cắn môi, một tay thì nắm lấy tay Daniel, tay còn lại thì nắm chặt drap giường
"Lần nữa, cậu đang làm rất tốt" - bác sĩ nói với cậu
"Argh !!!" - cậu như muốn hét lên - "Tôi mệt quá. Tôi không nghĩ là mình làm được đâu"
"Em làm được, Jinyoung. Em làm được. Hãy cố gắng vì con của chúng ta" - anh hôn lên trán cậu như để động viên - "Cố gắng một chút nữa thôi"
"Mạnh lên, chúng tôi đã thấy đầu em bé rồi !" - bác sĩ nói
"Daniel !!!" - cậu nắm chặt tay anh, nước mắt cậu bắt đầu chảy ra
"Cố lên !!!" - anh nhìn cậu đầy lo lắng
"Argh !!!" - cậu cố gắng một lần nữa đẩy đứa bé ra ngoài
"Oa... Oa..." - tiếng khóc của đứa bé vang vọng cả căn phòng. Bây giờ Jinyoung mới thả tay Daniel ra
"Là một bé trai, chúc mừng hai người !" - bác sĩ nói và y tá ẵm đứa bé đến chỗ Daniel. Anh cười và hôn lên trán Jinyoung, cậu cũng cười thật vui vẻ khi nhìn thấy con mình
"Cho tôi b... Argh !!!" - cơn đau lại một lần nữa đánh úp cậu
"Còn một bé nữa !!!" - bác sĩ nói. Daniel đến nắm chặt tay cậu lần nữa
"Argh !!!" - cậu không còn sức nữa
"Cố lên, một chút nữa !" - bác sĩ nói
"Sẽ nhanh thôi, Jinyoung à !! Cố gắng một chút nữa thôi !" - Daniel nói mà nắm chặt lấy tay cậu. Jinyoung cố gắng hết sức, cậu cắn môi mình và đẩy đứa bé ra ngoài. Và tiếng khóc một lần nữa vang lên. Tay Jinyoung thả lỏng khỏi tay Daniel
"Là một bé gái, chúc mừng hai người !"
Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi hai người
Sau khi y tá tắm cho hai bé xong, liền bế hai bé đến cho Daniel và Jinyoung. Hai người nhìn con mình và cười. Tất cả những đau đớn mà Jinyoung đã trải qua trong suốt mấy giờ qua thật đáng giá
Sau khi được chuyển đến phòng hồi sức, Jinyoung như ngất đi vì mệt mỏi. Daniel nắm tay cậu. Anh cảm thấy thật có lỗi khi nhìn cậu như vậy. Anh thật không thể biết được sức mạnh ở đâu để những người mẹ có thể vượt qua nỗi đau này. Bây giờ thì anh cảm thấy vô cùng có lỗi vì những việc làm anh đã gây ra cho Jinyoung trong quá khứ. Anh cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng. Anh đặt một nụ hôn lên tay cậu
*Cám ơn em vì đã đến bên anh. Cám ơn em vì đã xuất hiện trong thế giới của anh. Anh yêu em !*
Jinyoung tỉnh dậy và chỉ thấy mỗi Woojin, chắc là Daniel đi mua thức ăn rồi
"Woojin !" - Jinyoung gọi thằng bé. Woojin liền ngẩng đầu dậy
"Umma !" - thằng bé mếu máo, ngồi vào lòng cậu
"Sao vậy con yêu ? Ai ăn hiếp con ? Sao lại khóc nói mẹ nghe ?" - Jinyoung ôm nó vào lòng rồi khẽ vuốt tóc nó
"Umma !!"
"Huh ?"
"Bây giờ mẹ có tận hai em bé. Lỡ mẹ và mọi người không còn yêu Woojin nữa thì sao ?" - thằng bé khóc nấc lên
"Thôi nào, Woojin" - cậu cười - "Con có muốn biết bí mật của umma không ?" - thằng bé liền gật đầu và lau nước mắt
"Dù mẹ có bao nhiêu em bé đi nữa, Woojin vẫn mãi là số một và mẹ luôn yêu Woojin nhất !"
"Hơn appa luôn sao ?" - thằng bé nhìn cậu với đôi mắt cún con, và điều làm cậu cười
"Đúng vậy, hơn cả appa luôn !"
"Yeah!" - thằng bé hôn lên má cậu - "Umma ! Con cũng yêu mẹ nhất luôn !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️
RomanceĐối với anh, "yêu" là gì? Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành? Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn? Hay c...