Chapter 18 : Thất vọng

151 24 0
                                    

Jinyoung lái xe đến Apgujong sau khi nhận được tin nhắn của một người nào đó

"Muốn biết tại sao chồng cậu biến mất từ tối qua đến giờ không ? Đến căn họ số 405, Apgujong đi !"

Cậu thức dậy và thấy bên cạnh mình không có ai cả. Anh ấy đã đi đâu mà không nói cho cậu biết

Anh hứa với cậu sẽ không liên lạc Ji Dam nữa nhưng anh đã thất hứa. Ji Dam gọi cho anh vào tối hôm qua và cậu biết anh đã trả lời cuộc gọi đó

Cậu đứng trước căn hộ 405. Cậu vặn cửa bước vào, nó không khoá

Ji Dam đang nằm cạnh Daniel trên giường cô thức dậy khi nghe tiếng mở cửa

"Oppa, dậy đi" - cô lay người Daniel, rồi bước xuống lấy khăn tắm quấn quanh người. Cô bước đến mở cửa phòng ngủ thì thấy Jinyoung đến

Jinyoung nhìn Daniel ngồi trên giường không mặc áo và Ji Dam thì quấn khăn quanh mình

"Jinyoung" - Daniel thấy cậu liền đứng dậy đi đến chỗ cậu -" Để anh giải thích" - anh nắm tay cậu nhưng cậu rút tay mình lại

"Anh không nhớ đã hứa với tôi cái gì sao ?" -Jinyoung hỏi đầy thất vọng

"Hứa gì, oppa ?" - Ji Dam xen vào và bước đến khoác tay Daniel. Cậu khẽ cắn môi, cố gắng ngăn nước mắt trào ra

"Tôi hiểu rồi. Tôi không nên yêu cầu anh giữ lời hứa vì ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết anh không thể làm được" - rồi cậu chạy đi

"Jinyoung" - anh cầm lấy áo mình trên ghế sofa, mặc nhanh vào rồi chạy theo cậu

"Bước 1, thành công!" - Ji Dam cười nửa miệng nói

Jinyoung vừa chạy vừa khóc. Nước mắt cứ rơi nhưng không có cách nào dừng lại. Bỗng cậu đụng trúng ai đó

"Jinyoung ?" - anh ta nói

"Minhyun"

"Có chuyện gì vậy ?" - anh hói

"Jinyoung" - một người chạy đến rồi nắm tay cậu - "Anh có thể giải thích"

"Không cần giải thích đâu, Daniel-ssi" - cậu lạnh lùng nói

Daniel-ssi ?

Nghe nó xa lạ quá

"Đi thôi Minhyun" - Jinyoung nói với Minhyun rồi xoay đi như muốn tránh né Daniel

"Anh ta là ai ?"

"Cho dù tôi là ai đi chăng nữa, đó không phải chuyện của anh. Jinyoung, đi thôi" - Minhyun định kéo Jinyoung đi thì Daniel kéo tay cậu lại

"Tôi đã nói nó không phải là chuyện của anh mà"

"Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi"

"Nhưng vợ anh không muốn nói chuyện với anh"

"Đừng có xen vào. Đây là chuyện gia đình tôi"

"Dừng lại. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa" - cậu nói nhưng hai người họ không nghe, tiếp tục cãi nhau

"Nếu đó là chuyện của Jinyoung thì đó là chuyện của tôi" - Minhyun nói. Rồi một cú đấm rất mạnh từ Daniel giáng lên mặt anh ta.

"Minhyun!" - Jinyoung hốt hoảng - "Anh không sao chứ ?" - anh gật đầu. Rồi Jinyoung nhìn chồng mình - "Tôi thật sự thất vọng về anh, Kang Daniel" - cậu liếc nhìn anh rồi đỡ Minhyun đứng dậy và bỏ đi

"Aish" - Daniel khẽ nguyền rủa rồi nhìn theo Jinyoung và Minhyun đi xa dần

"Em xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho anh" - Jinyoung nói

"Không sao, chỉ cần em không bị gì là được" - anh trả lời và nhìn vào mắt cậu

"Yumi dạo này sao rồi ?" - cậu đổi chủ đề

"Ổn! Cô ấy trở nên khá nhạy cảm gần đây"

"Em nghĩ mình nên đến thăm cô ấy" - cậu thở dài -"Nhưng có lẽ cô ấy không muốn thấy mặt em đâu. Chẳng ai muốn thấy người yêu cũ của chồng mình cả"

"Em có ngại nếu kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra giữa em với anh bạn đó không ?"

"Chỉ là vấn đề của gia đình em thôi"

"Nhưng anh biết, em không sống ở Apgujong. Em sống ở Gangnam mà, đúng không ?"

"Đúng nhưng em có việc phải đến đây" - thấy cậu không muốn nói nên anh cũng không hỏi nữa. Và anh thay đổi không khi bằng một vài câu chuyện cười. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau

Và ở một nơi gần đó, Daniel nhìn hai người nói chuyện với nhau mà lòng có chút buồn

"Vậy những tấm anh đó không hề sai"

[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ