"Umma" - Woojin reo lên khi thấy Jinyoung trên màn hình
"Annyeong !" - cậu vẫy tay với thằng bé - "Woojin ở nhà có ngoan không ?"
"Không hề" - Daniel nói vọng lên từ sau lưng thằng bé - "Woojin đi lung tung trong lúc ăn tối đấy !"
"Umma..."
"Umma nói con thế nào trước khi đi hả Woojin ?" - Jinyoung làm giọng nghiêm nghị
"Con xin lỗi" - Woojin cúi thấp đầu
"Xin lỗi bố đi"
"Appa, con xin lỗi" - thằng bé nói rồi Daniel ôm nó vào lòng - "Con hứa sau này không làm vậy nữa"
"Rồi được rồi. Khuya rồi. Đi ngủ đi Woojin!" - Daniell vuốt tóc thằng bé
"Nhưng con muốn nói chuyện với umma..."
"Woojin à" - Jinyoung nói - "Umma sẽ giận nếu con không ngoan đấy"
"Nae" - Woojin xụ mặt - "Ngủ ngon, appa" - Daniel cúi xuống hôn lên má thằng bé - "Ngủ ngon, umma" - rồi trèo lên, hôn lên màn hình
"Ừm... Woojin ngủ ngon nhé" - cậu cười. Khi Woojin về phòng ngủ thì trong phòng Daniel chỉ còn sự im lặng đến ngại ngùng
"Em...có còn giận không ?" - anh hỏi
"Em có giận gì đâu" - cậu nói nhỏ vì con nai già Seongwoo đã ngủ mất rồi, nhưng đủ lớn để anh nghe rõ
"Em giận anh về...việc anh ôm Ji Dam phải không ?"
"Sao... Sao anh biết ?" - cậu ngẩn đầu lên khi nghe được câu hỏi
"Anh là chồng em. Anh phải biết chứ, Jinyoung à"
"Em luôn nhắc bản thân rằng em chỉ là vợ anh trên giấy tờ thôi. Đây không phải là cuộc hôn nhân đáng mong đợi của chúng ta, nó chỉ là một sự sắp xếp thôi" - thế với trời rằng cậu mà ở đây thì anh sẽ hôn cậu cho đến khi cậu không thể nói được nữa
"Đừng nói vậy. Nghe cho kĩ đây, Bae Jinyoung. Một khi em đã là vợ của Kang Daniel này, thì mãi mãi vẫn là vợ của Kang Daniel. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi"
"Daniel!"
"Anh không biết bắt đầu từ lúc nào, em đã dần chiếm một vị trí rất lớn trong tim anh, không ai có thể thay thế được"
"Daniel!"
"Em có thể ở bên anh kể cả sau một năm này không ?"
Sáng hôm sau,
Daniel nhìn Woojin đang ngủ một cách thật yên bình. Bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhàng hẳn đi vì đã nói ra được những điều mình cần nói. Anh cười hạnh phúc nhìn lên bức ảnh cưới của anh và cậu
*Umma! Con cám ơn mẹ vì cuộc hôn nhân này*
"Jinyoungieeee" - Seongwoo gọi cậu
"Hử ?"
"Em trông có vẻ tươi tắn hơn hẳn nhỉ ?"
"Em sao ?"
"Chắc là do liều thuốc mang tên Kang Daniel rồi phải không ?"
"Làm sao hyung biết hyung yêu Jaehwan vậy, Seongwoo ?"
"Ừ thì... Lúc anh vui, anh nghĩ tới em ấy, lúc anh buồn anh cũng nghĩ tới em ấy. Mỗi lần có chuyện gì thì người đầu tiên anh nghĩ đến là Jaehwan" - nói rồi anh cười tít mắt, rồi như nhớ ra gì đó - "À mà khoan... Sao em lại hỏi vậy ? Em có cảm giác với Daniel sao ?"
"A... Mệt quá đi" - nói rồi Jinyoung nằm xuống sofa, giả vờ nhắm mắt lại
"Yah, trả lời anh đi chứ !! Yah, yah !"
"Thôi mà, cho em ngủ tí đi" - Jinyoung nằm đó nhắm mắt, để lại một Seongwoo tức điên vì chưa giải quyết được "khuất mắc" trong lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️
RomantikĐối với anh, "yêu" là gì? Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành? Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn? Hay c...