Chapter 38 : Bên nhau

133 23 1
                                    

Hai tuần sau, kể từ ngày xuất viện,

Tại phòng NielDeep,

Ôm Jinyoung vào lòng, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu. Bây giờ thì anh không cần lo lắng về vết thương của hai người nữa. Anh cứ như vậy ôm chặt lấy cậu, rồi anh cắn nhẹ lên cổ cậu

"Dừng lại, Daniel !" - cậu đẩy anh ta rồi xoay lưng lại

"Vợ à !" - anh kéo cậu lại

"Em muốn ngủ" - cậu nhõng nhẽo

"Đã 9 giờ sáng rồi, heo lười"

"Cuối tuần anh. Người có thai phải ngủ nhiều" - rồi cậu lại nhắm mắt lại

"Anh bắt đầu nhớ bữa khuya của tụi mình rồi đó"

"Không anh vừa làm hôm trước rồi sao ?"

"Nhưng mà lúc đó vết thương chúng ta chưa lành nên anh ăn không ngon"

"Nhưng anh vẫn làm đó thôi..."

"Jinyoungiee... Một lần nữa không được sao ?"

"Không, Daniel ! Nên nhớ là em đang có thai đó !"

"Đi mà !!!!!"

"Không là không !!!"

"Để coi. Anh sẽ làm em phải cầu xin anh" - anh cười rồi leo lên người cậu

*Cốc cốc*

"Umma ! Con vào được không ?" - nghe tiếng Woojin, Jinyoung đặt tay lên ngực Daniel, đẩy anh ra. Daniel nghiến răng, anh sắp điên lên rồi

*Lee Woojin ! Đồ phá đám tí hon !*

"Vào đi !" - cậu từ từ ngồi dậy. Nhìn Daniel cười rồi vuốt má anh. Cửa mở ra, Woojin liền chạy đến chỗ Jinyoung

"Umma !"

"Bobo" -cậu bế Woojin lên và thằng bé hôn lên môi cậu - "Woojin ngủ ngon không ?" - thằng bé gật đầu

"Umma ! Mẹ ngủ ngon chứ ?" - thằng bé ngồi vào lòng Jinyoung mà dụi dụi. Jinyoung cũng gật đầu vào hôn lên trán Woojin. Daniel dần trở nên tàn hình trong thế giới của hai mẹ con

Daniel về phòng thì thấy Jinyoung đang xăm soi mình trước gương

"Em đang làm gì vậy ?" - anh bước đến ôm cậu từ phía sau

"Chỉ là thấy nhớ cái cơ thể mảnh khảnh trước đây của em thôi" - cậu nói, nhẹ nhàng dựa vào anh - "Sẽ như thế nào nếu em mập lên ? Sẽ như thế nào nếu em xấu đi ? Sẽ như thế nào nếu anh không yê..." - không để cậu nói nữa, anh xoay người cậu lại và hôn lên môi cậu. Cậu cũng phối hợp cùng anh. Đến khi cả hai đều kêu gào không khí thì mới buông nhau ra. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu

"Sẽ chẳng sao cả nếu em mập lên. Sẽ chẳng sao cả nếu em xấu đi. Sẽ chẳng sao cả nếu ngoại hình em thay đổi" - anh cười với cậu - "Vì không bao giờ có chuyện anh ngừng yêu em, Bae Jinyoung"

"Daniel" - mắt cậu đã ươn ướt. Cậu ôm chặt lấy cổ anh. Anh cũng vòng tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng

"Đừng khóc" - anh vuốt nhẹ tóc cậu khi thấy cậu đang run lên

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, vợ à ! Anh yêu anh hơn tất cả những gì anh có. Và anh hứa dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Mãi ở bên anh nhé ?" - cậu cười hạnh phúc, hôn anh thay cho câu trả lời

[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ